Thành phố Lâm đang trong dầu sôi lửa bỏng, Quý Bạch ngược lại
vô cùng an nhàn tự tại. Chạng vạng tối, khi anh đang cùng Thư
Hàng và một số bạn bè câu cá ở ngoại thành, điện thoại di động đột
nhiên báo có tin nhắn.
Tin nhắn do tiểu Trịnh ở chi cục khu vực phía đông thành phố gửi
tới: “Quý đội, hôm nay em đến cục cảnh sát thành phố họp, mới
biết anh có học trò lợi hại như vậy.”
Quý Bạch bình thường hay tới các đơn vị cơ sở nên tương đối
thân quen với anh em ở dưới. Anh vừa định nhắn lại, cây cần trong
tay nặng trĩu, cá đã cắn câu. Câu được con cá khá to, Quý Bạch lại
cầm di động lên xem, chỉ một lúc đã thêm bốn tin nhắn.
Lão Triệu ở khu vực phía Tây: “Quý đội, không biết cậu nhận học
trò, khá lắm. Chúc mừng cậu.”
Tiểu Từ ở khu vực phía Đông: “Anh Bạch, hôm nay học trò của
anh bộc lộ khả năng, khiến bọn em ai nấy sửng sốt! Cô bé đó quá
giỏi!”
“Quý đội, bao giờ anh cũng nhận em làm học trò đi!”
“Quý Bạch, cậu khiến tôi ghen tị chết đi được, trong tay cậu lại có
thêm một mãnh tướng, quan trọng hơn lại là con gái!”
…
“Anh ba, anh xem gì mà nhập tâm thế?” Người bên cạnh hỏi.
Quý Bạch không trả lời, cũng không gọi điện thoại hỏi Hứa Hủ đã
làm chuyện gì. Anh chỉ trả lời tin nhắn cho những người vừa gửi