đến: “Hứa Hủ còn thiếu kinh nghiệm, hãy nể mặt tôi chiếu cố cô
ấy.”
Buổi tối ngày hôm sau, Hứa Hủ ngồi thẫn thờ trước máy vi tính.
Người ở trong văn phòng đã ra về gần hết. Cả đội làm việc liên
tục mấy ngày đêm, hôm nay cục phó Lưu cho phép mọi người về
nhà ngủ, sáng sớm mai đi làm đúng giờ. Triệu Hàn thu dọn đồ, đi
đến nói nhỏ: “Hứa Hủ, em hãy về nhà nghỉ ngơi đi đã.”
Hứa Hủ từ từ ngẩng đầu nhìn Triệu Hàn, lại từ từ rời ánh mắt
xuống màn hình vi tính. Cô không lên tiếng, chỉ vẫy tay phải, ra
hiệu tạm biệt.
Bắt gặp gương mặt nghiêng trắng bệch được bao trùm bởi ánh
sáng hắt ra từ máy vi tính của Hứa Hủ, Triệu Hàn thở dài rồi đi ra
ngoài. Một lúc sau, Diêu Mông ở phía đối diện đeo ba lô đứng dậy,
ánh mắt cô đầy vẻ thương hại: “Hứa Hủ, về nhà đi. Cậu đã ở đây
một ngày một đêm rồi. Phân tích sai, không bắt được kẻ tình nghi,
đâu phải là lỗi của cậu. Ai cũng có lúc nhầm lẫn.”
Hứa Hủ đáp lời, âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu: “Ừ.”
Diêu Mông đi tới vỗ vai Hứa Hủ. Hứa Hủ vẫn không động đậy.
Diêu Mông đành ra về. Lúc rời khỏi cục cảnh sát, bộ não Diêu
Mông vụt qua một ý nghĩ, cô liền rút điện thoại, bấm số của Quý
Bạch.
“Quý đội, là em, Tiểu Diêu. Em không có chuyện gì… chỉ là…
chỉ là chuyện của Hứa Hủ. Tinh thần của bạn ấy tương đối sa sút,
em không biết có nên nói với anh… Em nghĩ bây giờ bạn ấy cần sự
động viên của anh… Đúng rồi ạ, liên quan đến vụ án, anh đang