Hứa Hủ trầm mặc từ đầu đến cuối. Sau khi quay về văn phòng, cô
ngồi yên trước máy vi tính xem xét lại số liệu và quá trình phân
tích của mình.
Đêm mỗi lúc một khuya, cả tòa nhà cục cảnh sát chìm vào bóng
tối tĩnh mịch.
Hứa Hủ đã bắt đầu hoa mắt, đầu óc nặng trĩu tựa hồ kháng nghị.
Thất bại của ngày hôm nay giống một miếng bánh mỳ quá hạn
cứng đờ tắc ở cổ họng Hứa Hủ, không thể nhổ ra cũng không thể
nuốt trôi. Cô nằm bò xuống bàn, quyết định chợp mắt một lúc rồi
chiến đấu tiếp. Rõ ràng vô cùng mệt mỏi nhưng chỉ ngủ chập chờn.
Gương mặt của những người bị tình nghi, và hình ảnh hiện trường
gây án tự động vụt qua đầu óc cô. Trong lúc mơ mơ màng màng,
Hứa Hủ nghe thấy tiếng chuông điện thoại, phảng phất từ trong
giấc mộng truyền tới, vang lên không ngừng nghỉ.
Hứa Hủ giật mình tỉnh giấc.
Là chuông điện thoại bàn, người gọi đến là Quý Bạch. Xem ra anh
gọi điện để hỏi về vụ án.
Anh sẽ trách mắng cô? Đó là phản ứng bình thường.
Hứa Hủ nhấc máy: “Quý đội.”
Âm thanh của Quý Bạch lành lạnh: “Em đang quay mặt vào tường
để kiểm điểm bản thân?”
Hứa Hủ mặc nhận, cô đúng là quay mặt vào tường kiểm điểm bản
thân.
“Đúng vậy, em muốn làm rõ, em sai ở điểm nào?”