Quý Bạch trả lời lãnh đạm: “Ai kết luận em sai? Tôi nói sao? Em
nôn nóng nhận sai đến thế sao?”
Hứa Hủ ngẩn người, liền nghe anh nói tiếp: “Bây giờ em hãy báo
cáo với tôi quá trình phân tích của em.”
“Em gửi email rồi ạ.”
Quý Bạch trầm mặc trong giây lát. Đầu bên kia truyền tới tiếng
chuột vi tính hoạt động. Sau đó, Quý Bạch cất giọng từ tốn: “Em
nói đến bản báo cáo gồm 30.000 chữ, 12 biểu đồ và 17 tài liệu đính
kèm này? Tôi muốn em trình bày miệng.”
Hứa Hủ nhíu mày: “Tại sao?” Thứ được số hóa sẽ càng chuẩn xác
hơn dùng lời nói.
“Bất cứ việc gì cũng có thể trình bày rõ ràng trong một phút. Nếu
trình bày không rõ, chứng tỏ người trình bày chưa suy nghĩ thấu
đáo. Xét thấy em là người thường phức tạp hóa những chuyện đơn
giản, tôi cho em hai phút.”
Mùa xuân Bắc Kinh, sắc trời màu xám nhạt, sương mù giống một
lớp màn mỏng khô hanh bao trùm khắp không gian.
Quý Bạch nhàn nhã ngồi trên chiếc ghế nằm màu trắng trong
khuôn viên nhà anh, bên tay là ấm trà thơm ngát, trước mặt là hồ
nước tĩnh lặng, bên kia bờ hồ là cây đào nở đầy hoa, cánh hoa rơi
đầy trên thảm cỏ, lan tỏa mùi hương nhàn nhạt.
Quý Bạch uống một ngụm trà, khép mi mắt, bên tai vang lên
giọng nói của Hứa Hủ. Âm thanh của cô trầm tĩnh như nước, khiến
cảnh sắc buổi đêm quanh anh càng trở nên tĩnh mịch.