những người có thu nhập cao, thậm chí có thể nói, là sự trả thù đối
với CBD.”
Quý Bạch mỉm cười, cất giọng nhàn nhạt: “Tại sao không phải kẻ
vô công rỗi nghề? Nhân viên “cổ cồn trắng” bị đuổi việc mà nhất
định là nhân viên bảo vệ?”
Hứa Hủ trả lời: “Trong tầng lớp vô công rỗi nghề có thể tồn tại
loại người căm hận xã hội. Nhưng họ sẽ không chỉ chĩa mũi nhọn
vào CBD. Hơn nữa, họ không có cơ hội tìm hiểu CBD. Con người
sẽ không đến mức thù hận thứ anh ta không nắm rõ, thậm chí
không với tới. Ngoài ra, ở CBD có rất ít người vô công rỗi nghề.
Nhân viên “cổ cồn trắng” bị đuổi việc nhiều khả năng trả thù lãnh
đạo của công ty hoặc người đuổi việc anh ta, chứ không căm hận
giai cấp này, bởi vì anh ta vốn là người thuộc giai cấp này, sao anh
ta có thể căm hận bản thân?
Chân dung tội phạm phù hợp nhất là những người làm việc ở
CBD nhưng có thu nhập thấp, hiểu rõ sự phồn hoa và giàu có của
CBD mà không thể với tới.
Thời gian gần đây, thủ phạm nhất định gặp trắc trở lớn trong công
việc. Điều đó càng khiến hắn tăng thêm cảm giác thất bại, càng thù
hằn sự giàu có của CBD. Vì vậy, hắn mới có động cơ gây án.
Đối với một người đàn ông trẻ tuổi không cam lòng, trong tất cả
công việc có thu nhập thấp, nhân viên bảo vệ là công việc có thể
diện hơn cả.
Ngoài ra, thời gian phạm tội không cố định, chứng tỏ thời gian đi
làm của thủ phạm không có quy luật nhất định. Thời gian làm việc