Ở đầu kia điện thoại, Hứa Hủ bị câu nói “Tôi cho em hai phút”
của Quý Bạch kích thích lòng hiếu thắng. Cô trả lời ngắn gọn
“được” rồi lặng lẽ tổ chức tư duy, như thể bước vào trạng thái
chiến đấu.
“Đầu tiên, theo số liệu thống kê, trong 10 năm trở lại đây, thủ
phạm của các vụ gây nguy hại an toàn công cộng ở nước ta có tới
98,9% là nam giới, 96,6% trình độ phổ thông trung học trở xuống.
Vì vậy, về cơ bản có thể khẳng định thủ phạm của vụ án này là
nam giới, trình độ văn hóa không cao.”
“Ờ.” Quý Bạch châm một điếu thuốc: “Tiếp tục.”
“Thứ hai, mục tiêu của thủ phạm rất rõ ràng. Nếu đối tượng hắn
muốn trả thù là người dân bình thường, ở thành phố Lâm có ba
công viên diện tích rộng lớn, lượng người qua lại đông hơn nhiều.
Một khi hắn gây án ở những công viên này, việc điều tra của chúng
ta sẽ càng gặp khó khăn hơn. Nhưng thủ phạm không lựa chọn ba
công viên đó, mà mạo hiểm chọn những công viên nhỏ gần CBD
để gây án.
Những công viên này đều do chính quyền thành phố quy hoạch,
các tập đoàn bỏ vốn đầu tư xây dựng. Trong lòng người dân, những
công viên này đều tượng trưng của CBD. Bình thường, người dân
lui tới công viên đa phần sinh sống quanh CBD, đó là tầng lớp giàu
có hoặc người có địa vị trong xã hội.
Điều này có thể phản ánh hai điểm: một là thủ phạm rất quen
thuộc khu vực này, có khả năng sinh sống hoặc làm việc trong khu
vực; hai là, hắn gây tổn thương cho đối tượng của một tầng lớp xã
hội riêng biệt, để giải phóng tâm trạng. Đây là hành vi trả thù