Đối với Phùng Diệp mà nói, mọi chuyện xảy ra sau đó như sương
mù dày đặc đột nhiên bao phủ, trời đất đảo lộn chỉ trong một đêm.
Các loại chứng cứ liên quan đến vụ án Sát thủ thiên sứ gây xôn xao
dư luận lúc bấy giờ xuất hiện ở nơi cư trú của Phùng Diệp như có
phép lạ. Thậm chí vợ chưa cưới của Lâm Thanh Nham cũng trở
thành người bị hại. Chứng cứ rõ rành rành khiến anh ta không có
cách nào biện bạch...
Tiếp theo là ba năm trốn chui trốn lủi. Anh ta nghe nói mẹ ruột đã
qua đời, cũng nghe nói Lâm Thanh Nham là người thừa kế duy
nhất, tiếp nhận toàn bộ tài sản của mẹ ruột anh ta...
Diêu Mông ngẩn ngơ ngoảnh đầu nhìn Lâm Thanh Nham: “Anh
ấy nói có thật không?”
Lâm Thanh Nham đột nhiên bật cười: “Ừm, là sự thật.”
Diêu Mông cất giọng khô khốc: “Anh còn chưa nói, tại sao anh
tiếp cận tôi. Có phải anh hận Phùng Diệp? Anh muốn hủy hoại anh
ấy, cũng muốn hủy hoại cuộc đời tôi?”
Lâm Thanh Nham trầm mặc trong giây lát, nói nhỏ: “Không liên
quan đến hắn. Em đặc biệt như vậy, anh rất yêu em. Anh thật lòng
yêu em.”
Đầu Diêu Mông đau nhức đến mức tê liệt. Cô ngơ ngẩn nhìn Lâm
Thanh Nham. Phùng Diệp đột nhiên lên tiếng, ngữ khí hết sức lạnh
lùng: “Vậy sao? Anh còn chưa nói cho cô ấy biết, anh và mẹ ruột
tôi có quan hệ gì đúng không?”
Sắc mặt Lâm Thanh Nham và Diêu Mông lập tức thay đổi. Phùng
Diệp đanh mặt, tựa hồ bản thân anh ta cũng cảm thấy khó mở