miệng tiết lộ sự thật: “Sau này tôi mới biết, năm đó anh là con nuôi
của bà ấy trên danh nghĩa, nhưng cũng là...”
“Câm miệng!” Lâm Thanh Nham gầm lên, ánh mắt đầy vẻ căm
hận. Hắn đột nhiên buông người Diêu Mông, giơ súng về phía
Phùng Diệp và bóp cò. Diêu Mông đập mạnh người về đằng sau
theo phản xạ có điều kiện. Lâm Thanh Nham run tay, phát đạn bắn
thẳng lên trời. Tình thế nguy cấp, Quý Bạch không lưỡng lự, nổ
súng bắn trúng mi tâm của Lâm Thanh Nham.
Sau đó bốn bề lại trở nên yên tĩnh, bầu trời mờ mịt xuất hiện bông
tuyết bay lất phất từ lúc nào. Quý Bạch nhổm người khỏi gò đất,
cầm súng lao ra chỗ Lâm Thanh Nham, kéo Diêu Mông vào lòng.
Diêu Mông giơ hai tay che mặt, toàn thân cô cứng đờ như con rối,
cổ họng nấc nghẹn. Còn Phùng Diệp thở phào một hơi, cuối cùng
chân tay mất hết sức lực. Anh ta nằm dài xuống tuyết, ngẩng mặt
lên trời, im lặng không lên tiếng.
Trực thăng xuất hiện trên đỉnh đầu mang theo dòng khí lưu rất
mạnh, khiến rừng cây xào xạc. Vô số ngọn đèn pha từ mọi phương
chiếu sáng cả khu vực núi non. Những người cảnh sát hình sự chạy
đi chạy lại, kiểm tra thu thập chứng cứ, chuyển xác Lâm Thanh
Nham khỏi hiện trường.
Phùng Diệp vẫn là tội phạm bị truy nã nên bị còng tay đưa lên xe
cấp cứu. Trước khi đóng cửa xe, Quý Bạch tiến lại gần, nói với anh
ta: “Tôi sẽ báo cáo với cấp trên và cảnh sát Hồng Kông về những
điều tôi nghe thấy ngày hôm nay.”
Phùng Diệp gật đầu, khóe miệng anh ta để lộ nụ cười khổ sở. Anh
ta giơ tay về phía Quý Bạch, Quý Bạch bắt tay anh ta.