Quý Bạch đợi một lúc liền nhìn thấy mấy người bạn thân như Thư
Hàng, Hầu Tử... tay xách túi hành lý nhỏ, thong thả đi ra ngoài.
Gặp đối phương, hai bên đều tỏ ra vui mừng.
Thư Hàng mở miệng trước tiên: “Ôi giời, thành ông bố một cái là
khác hoàn toàn, nhìn bộ dạng tươi rói đắc ý của cậu ấy kìa. Nhìn
ngang nhìn ngửa đều thấy rõ phong cách của người chiến thắng.”
Mọi người đều cười, Hầu Tử nói: “Đó là lẽ đương nhiên, mua lớn
tặng nhỏ, Quý tam làm gì cũng tinh hơn người khác.”
Quý Bạch cười cười: “Tôi cũng hết cách, một khi vận may đến,
muốn cản cũng chẳng cản nổi.”
Mọi người vừa cười vừa mắng Quý Bạch, đúng là kiêu căng quá!
Có tất cả ba chiếc ô tô đón các bạn từ sân bay về nội thành. Quý
Bạch tự mình lái một chiếc, Thư Hàng ngồi ở ghế lái phụ, Hầu Tử
và một người khác ngồi ở ghế sau. Trước đây bọn họ từng đến
thành phố Lâm, nhưng bây giờ đúng là mùa hè, cả thành phố một
màu xanh tươi tốt, mát mẻ dễ chịu. Hầu Tử nhận xét: “Khí hậu ở
nơi này thích hơn khí hậu vừa khô vừa hanh của Bắc Kinh.”
Quý Bạch chưa kịp đáp lời, Thư Hàng đã lên tiếng: “Đây là nơi
nào chứ? Đây là mảnh đất có phúc của Quý tam!”
Một người bạn cười nói: “Không sai chút nào, năm kia anh ba về
Bắc Kinh còn chưa có bạn gái. Không đến hai năm, anh ba chẳng
những nhận giấy kết hôn, con cũng đầy tháng rồi. Cảnh sát hình sự
đều nhanh, chuẩn, ác như vậy sao?”