nhiên nói không cần. Nhưng trong lúc đọc tạp chí, vô tình ngẩng
đầu, anh nhìn thấy cô và mấy nhân viên ngồi ở sau quầy thu ngân
ăn cơm hộp. Cô ăn từng miếng chậm chạp và tao nhã, khiến anh
bỗng dưng cảm thấy đói bụng. Anh phát hiện tuy cô không nhìn
thấy, nhưng rất khảnh ăn. Cô nhặt hết hành, gừng và ớt sang một
bên. Cô không thích ăn miếng thịt lớn, không thích ăn gan. Gan có
tác dụng sáng mắt, cô không hiểu hay sao? Hoá ra cô không chững
chạc như vẻ bề ngoài, mà cũng có tính bướng bỉnh và trẻ con.
Mấy tháng “sóng yên biển lặng” trôi qua. Một hôm, thư ký của
công ty trêu chọc Hứa Tuyển: “Hứa tổng, mọi người đang đoán
xem bạn gái bí mật của anh là ai?”.
Hứa Tuyển chau mày: “Bạn gái?”.
Cô thư ký: “Đúng vậy”.
“Tôi làm gì có bạn gái.”
Cô thư ký ngẩn người. Không có bạn gái? Không có bạn gái tại
sao Hứa tổng thứ Sáu tuần nào cũng ra về đúng giờ, còn mặt mày
hớn hở lái xe ra khỏi công ty? Sao trên bàn sếp lại có mấy quyển
sách ngôn tình bán chạy. Trước đây sếp chỉ đọc Ma thổi đèn hay
Tôtem Sói gì đó, sao lại xem loại sách tình cảm này? Hơn nữa,
theo sự phân tích của các thư ký và trợ lý, trong sách kẹp
bookmark tinh xảo và chữ viết đẹp, mềm mại của con gái. Vậy mà
lại không phải là bạn gái của sếp?
Hôm sinh nhật con trai Hứa Hủ tròn bốn tuổi, Hứa Tuyển về sớm,
mua một hộp đồ chơi người máy rất lớn mang đến nhà Hứa Hủ.
Anh bấm chuông, không ngờ Mục Đồng dắt tay thằng bé ra mở