cửa. Anh còn chưa lên tiếng, cô đã nở nụ cười rạng rỡ: “Chào anh
Hứa”.
Hứa Tuyển đưa hộp đồ chơi cho cháu trai. Thằng bé hoan hô nhảy
nhót kéo đồ chơi vào trong nhà, hai người lớn vai kề vai đi theo
sau.
“Sao em nhận ra tôi? Trên người tôi có mùi ư?” Tâm trạng của
Hứa Tuyển rất tốt, ngữ khí của anh ẩn hiện ý cười.
“Vâng.”
“Mùi gì vậy?” Anh giơ cánh tay lên ngửi: “Tôi tắm rửa rất sạch
sẽ”.
Mục Đồng bị chọc cười, để lộ hàm răng trắng muốt: “Không phải
mùi hôi. Cuộc sống hằng ngày của người bình thường tương đối ổn
định, vì vậy mùi thân thể không giống nhau”.
Hứa Tuyển: “Em quả nhiên giống em gái tôi. Chỉ dựa vào khứu
giác cũng có thể trở thành điều tra viên xuất sắc. Người ở bên cạnh
làm gì cũng không thể che giấu em”.
Nói xong câu này, anh sải bước dài đi về phía trước, để lại một
mình Mục Đồng ngây ra ở đó.
Hứa Tuyển và cháu trai ngồi dưới nền nhà xếp đồ chơi, Mục Đồng
ngồi yên lặng trên sofa uống trà. Vợ chồng Hứa Hủ vẫn chưa về,
chỉ có ông Hứa đang bận rộn chỉ đạo người giúp việc ở trong nhà
bếp.
Hứa Tuyển chơi với thằng bé một lúc, anh ngẩng đầu nhìn Mục
Đồng.