Thần sắc Mục Đồng rất bình tĩnh và ôn hoà. Dù cảm nhận được
sự chú ý của mọi người, cô vẫn không chút xao động, chỉ cất giọng
chậm rãi, rành mạch: “Người phụ nữ thứ nhất có mùi dầu mỡ và
mùi nước hoa xịt phòng giống như mùi trên người nạn nhân. Ngoài
ra, chị ta còn có mùi mồ hôi của nạn nhân, vị mặn của nước mắt.
Chị ta là vợ nạn nhân đúng không? Trên người nghi phạm thứ hai
có mùi hoa cỏ, giống mùi vợ chồng nạn nhân. Ngoài ra còn có mùi
thuốc lá, mùi khói ô tô… Tôi đoán anh ta là nhân viên làm việc
trong khu chung cư của nạn nhân? Người thứ ba có mùi máu, mùi
thuốc trử trùng giống nạn nhân, đồng thời có mùi băng dính, mùi
chất Formalin…”.
Khi Mục Đồng nói đến đây, mọi người đều biến sắc mặt. Tuy Quý
Bạch không nói rõ tình hình của đối tượng tình nghi cho cô biết,
những nhận xét của cô trùng khớp với vụ án. Nạn nhân bị trói chân
tay bằng băng dính, sau đó bị sát thủ dùng dao đâm đến chết. Hơn
nữa, nạn nhân còn bị moi mắt, đến giờ vẫn chưa tìm thấy. Formalin
mà cô nhắc tới chính là một loại dung dịch chống phân huỷ dùng
để ngâm cơ quan nội tạng hoặc thi thể.
Kết thúc cuộc họp, Quý Bạch gọi điện thoại cho cấp trên xin lệnh
khám xét đối tượng tình nghi. Mọi người không rời mắt khỏi Mục
Đồng, Đại Hồ hỏi: “Mục tiểu thư, sao mũi cô thính thế? Đúng là
khả năng thiên phú dị thường”.
Hứa Tuyển ngồi ngoài cửa, anh cũng quan sát gương mặt bình
tĩnh của Mục Đồng qua làn khói thuốc mờ mịt.
Sắc mặt Mục Đồng hơi ửng đỏ, cô khẽ đáp: “Đâu có khoa trương
như vậy. Trước kia, khứu giác của tôi cũng như người bình