Buổi tối cùng Thư Hàng kết thúc điệu nhảy, trong lòng cô xuất
hiện một cảm giác khó diễn tả, tựa như cuộc sống giống vũng nước
chết cuối cùng cũng có chút xao động. Hơn nữa, ánh mắt của
người xung quanh khi chứng kiến Thư thiếu gia đến từ Bắc Kinh
danh tiếng lẫy lừng mời cô khiêu vũ, ít nhiều cũng khiến cô cảm
thấy sảng khoái.
Nhưng cô sẽ không đến với Thư Hàng, đây là đạo lý rất đơn giản.
Nếu tương lai quyết định đón nhận tình cảm mới, cô sẽ tìm một
người không biết quá khứ của cô. Có lẽ cô sẽ rời khỏi thành phố
Lâm, đi nơi khác sinh sống.
Cô không muốn quá khứ ảnh hưởng đến tương lai sau này của cô.
Cuộc đời cô vẫn còn dài.
Tối hôm đó, Diêu Mông tưởng tâm trạng của mình không tồi, kết
quả cô lại mơ thấy Lâm Thanh Nham.
Trong mơ, Lâm Thanh Nham ôm một người phụ nữ, kịch liệt giao
hoan. Cô đứng bên cạnh, vừa khóc vừa túm tay hắn: “Thanh
Nham, tại sao anh lại như vậy? Tại sao chúng ta ra nông nỗi này?
Thanh Nham, anh hãy quay về với em đi…”.
Khi Diêu Mông tỉnh giấc, nước mắt đầm đìa, ướt một bên gối.
Trong phòng lạnh lẽo vô cùng. Cô nghẹn ngào ngồi dậy, tựa vào
góc tường khóc nức nở. Nỗi đau khổ và nhục nhã cực lớn trong
lòng, nỗi nhớ nhung cùng với sự yếu đuối sâu không thấy đáy,
giống như đêm đen bủa vây và chôn vùi cô.
Trong lúc mơ hồ, Diêu Mông chợt nhớ tới cảnh buổi tối cùng Thư
Hàng khiêu vũ. Anh mặc comple đen được là lượt cẩn thận, áo sơ