mi trắng có hoa văn màu hồng nhạt, thắt cà vạt màu xanh da trời,
cười híp mắt với cô. Anh và Lâm Thanh Nham khác nhau. Lâm
Thanh Nham có khí chất chững chạc bức người, còn dung mạo của
Thư Hàng lộ vẻ phóng túng tùy ý. Hình như anh lúc nào cũng vui
vẻ, vui vẻ giữa trò chơi của nhân gian. Nhưng trong đôi mắt có vẻ
thản nhiên của anh, luôn vụt qua một thâm ý mà cô không hiểu.
Buổi tối hôm nay, lúc ôm eo cô khiêu vũ, anh đột nhiên cất giọng
nghiêm túc: “Em yên tâm, tôi tạm thời không theo đuổi em, cũng
không đến quấy rầy em nữa”.
Cô gật đầu, mỉm cười với anh. Anh nhìn cô chăm chú, bỗng dưng
chuyển đề tài: “Em đừng vui mừng quá sớm. Tôi không bảo đảm,
tương lai liệu có thay đổi hay không?”.
Đàn ông đối với phụ nữ, kể cả người phụ nữ chỉ gặp một lần, một
khi đã nảy sinh cảm giác nhớ nhung, sẽ nhớ mãi không quên người
phụ nữ đó.
Tâm trạng của Thư Hàng đối với Diêu Mông hơi phức tạp. Đầu
tiên, anh bị cô thu hút, sau đó có cảm tình. Nhưng khi biết quá khứ
của cô, biết cô từng yêu kẻ giết người, từng bị hắn giam cầm mấy
tháng, cuối cùng người đàn ông đó còn bị bắn chết trong lòng cô…
Nói thế nào nhỉ, xung quanh Thư Hàng không có ai gặp biến cố
tương tự. Anh đột nhiên cảm thấy ấm ức thay, vô cùng thương xót
cô.
Hai tháng sau, Thư Hàng lại đến thành phố Lâm. Lần nay anh gặp
Diêu Mông với thân phận đối tác làm ăn. Anh vốn đã chuyển trọng