Trên đời này tồn tại loại người luôn mang lại niềm vui cho người
khác, ví dụ Thư Hàng.
Diêu Mông chưa từng gặp chủ doanh nghiệp hoặc con cháu cán
bộ cao cấp nào như anh. Cả ngày phất phơ, mồm miệng tép nhảy,
hoàn toàn chẳng có dáng vẻ một doanh nhân. Kể cả lúc họp hay lúc
ăn cơm, anh cũng có thể khiến mọi người cười nghiêng ngả.
Nhưng khi bắt tay vào công việc, anh giải quyết đâu ra đấy. Diêu
Mông mới chỉ theo Lâm Thanh Nham học làm kinh doanh nên còn
nhiều hạn chế. Hơn nữa, phong cách của Thư Hàng không giống
Lâm Thanh Nham. Anh không tàn nhẫn như Lâm Thanh Nham
nhưng xảo quyệt hơn. Có lúc anh nghĩ ra trò mới, khiến cô trợn
mắt nghẹn họng, không biết nói gì mới phải. Cô thật sự nghe
không hiểu mấy thủ đoạn đầu cơ của anh.
Mỗi lúc như vậy, nhìn đôi mắt mờ mịt của Diêu Mông, tâm trạng
của Thư Hàng rất tốt. Anh tươi cười ngồi xuống cạnh cô, giải thích
cặn kẽ. Cuối cùng anh còn thêm một câu: “Có gì không hiểu có thể
hỏi tôi bất cứ lúc nào. Tôi mở máy suốt 24 tiếng đồng hồ”.
Một lần, Diêu Mông gọi điện cho anh vào lúc ba giờ sáng. Cô
không hiểu ý nghĩa của con số trên báo cáo đầu tư nhưng ngại
không muốn hỏi cấp dưới. Thế là cô gọi điện cho Thư Hàng. Hai
người trao đổi đến năm giờ. Diêu Mông thật lòng nói cảm ơn, vừa
định cúp điện thoại liền nghe anh lên tiếng: “Này, đừng tắt máy, tôi
đến công ty em rồi. Em mau xuống dưới ăn sáng đi”. Sau đó, anh
vừa lái xe, vừa tiếp tục giảng giải cho cô. Diêu Mông lại một lần
nữa cảm thấy khoảng cách thực lực giữa hai người.