Diêu Mông đã quen với sự tồn tại của anh. Một lần hai người
cùng ăn tối, cô uống chút rượu, Thư Hàng kể chuyện hài hước
khiến cô cười chảy nước mắt. Cô không nhịn được giơ tay đấm nhẹ
vào vai anh. Anh hành động nhanh như tia chớp, lập tức nắm tay
cô. Đôi mắt đầy ý cười của anh để lộ thâm ý gì đó.
Diêu Mông vội rút tay về. Có chấp nhận anh hay không? Diêu
Mông không dưới một lần nghĩ đến vấn đề này. Tuy Thư Hàng
không còn nói câu theo đuổi cô nhưng quan hệ của hai người
tương đối mờ ám. Cô dựa dẫm vào anh, giống như người bị rơi
xuống nước đột nhiên túm được ngọn cỏ. Cô thậm chí không thể
phân biệt, đây có phải là tình yêu hay không. Tình yêu là thứ cô đã
mất cảm giác từ lâu.
Mọi việc được công khai tại buổi lễ tổng kết cuối năm của công ty
Diêu Mông. Việc hợp tác giữa hai bên coi như kết thúc. Ngày hôm
sau Thư Hàng sẽ quay về Bắc Kinh. Đó là một đêm mùa đông giá
lạnh, tuyết bay ngợp trời, không khí vui vẻ. Mọi người ít nhiều đều
uống rượu. Các nhân viên lần lượt đến chúc rượu Diêu Mông và
Thư Hàng.
Giám đốc bộ phận thương mại quốc tế là một nữ tiến sỹ du học ở
nước ngoài về rất xinh đẹp và nhanh nhẹn. Người tinh ý đều nói cô
ta thích Thư Hàng. Bề ngoài Thư Hàng luôn hòa nhã thân thiện
nhưng từ đầu đến cuối đều không cho đối phương cơ hội.
Cô ta cầm ly rượu chúc Diêu Mông rồi quay sang Thư Hàng:
“Thư tổng, anh đến thành phố Lâm gần một năm rồi, sao vẫn còn
độc thân?”.