Đội trưởng Đinh chỉ về đằng trước: “Ký túc xá nằm ở đó. Chúng
tôi hai người ở chung một phòng. Phòng của Dương Vũ bây giờ
chỉ có một mình cậu ta, vì cậu nhân viên còn lại đã về quê thăm gia
đình rồi.”
“Anh hãy gọi mấy người đến canh chừng ký túc xá.” Hứa Hủ nói
ngay.
Dương Vũ không ngốc nghếch. Nếu hắn không thể thoát khỏi
công viên, việc đầu tiên hắn nghĩ tới, chắc chắn là hủy chứng cứ.
Hắn có khả năng giấu dụng cụ gây án ở ký túc xá.
Đội trưởng Đinh lập tức hạ lệnh qua máy bộ đàm. Lúc này, trong
máy bộ đàm vang lên tiếng bước chân và âm thanh nôn nóng:
“Anh Đinh! Chúng em vừa phát hiện ra thằng đó.”
Đội trưởng Đinh hỏi ngay: “Ở đâu?”
“Nó chạy về phía ký túc xá. Chúng em chỉ có hai người, anh mau
đến đây đi!”
Đội trưởng Đinh lấy một cây gỗ lớn, chạy về phía ký túc xá. Hứa
Hủ lập tức bám theo. Nhưng từ trước đến nay, thành tích môn thể
dục của cô chỉ miễn cưỡng đạt yêu cầu. Vừa chạy vài bước, đội
trưởng Đinh cao lớn đã cách Hứa Hủ một đoạn khá xa. Có lẽ do
quá kích động, đội trưởng Đinh không chú ý đến Hứa Hủ. Anh ta
rẽ về một bên, mất dạng trong chốc lát. Chỉ có giọng nói của anh ta
theo ngọn gió truyền tới: “Ở đâu, thằng đó đang ở đâu? Để tôi…”
Hứa Hủ cũng chạy đến ngã rẽ, chỉ thấy giữa hai hàng cây là con
đường vừa hẹp vừa dài. Nơi này không có đèn điện, ánh sáng mờ
mờ, phía xa xa chỉ có bóng cây lay động, không thấy khu ký túc