xá. Lúc này, đội trưởng Đinh đã chạy đi đâu mất, con đường nhỏ
vắng lặng như tờ, không một bóng người.
Hứa Hủ dừng lại. Cô cầm cây dùi cui, lặng lẽ đi men theo con
đường nhỏ, cảnh giác tìm kiếm xung quanh. Đúng lúc này, Hứa Hủ
chợt nghe thấy tiếng bước chân sột soạt, dường như có người vô
tình giẫm phải cành lá khô.
Người đó ở sau lưng cô, khoảng cách rất gần. Nhưng ở giây tiếp
theo, đằng sau im lặng như tờ.
Hứa Hủ vốn là người bình tĩnh, tuy nhiên vào lúc này, khó tránh
khỏi tim đập thình thịch. Cô nắm chặt cây dùi cui trong tay, ánh
mắt từ từ hạ xuống dưới. Trên lối đi, hình bóng nhỏ bé của cô bị
một hình bóng cao lớn khác, từ đằng sau dần dần bao phủ…
Trong lúc toàn thân Hứa Hủ căng lên như dây đàn, đằng sau lại
truyền đến tiếng bước chân dồn dập, từ xa đến gần. Sau đó là âm
thanh đanh sắc của Triệu Hàn từ phía xa: “Đứng lại!”
Hứa Hủ lập tức nhấc cây dùi cui, quay người về phía sau. Vừa
quay người, cô liền bắt gặp gương mặt hung dữ của Dương Vũ.
Hắn vung con dao về phía cô.
Nhưng chỉ trong nháy mắt, cây dùi cui đã thúc trúng ngực Dương
Vũ. Tuy sức yếu nhưng Hứa Hủ đã dồn toàn lực vào cú đánh này.
Dương Vũ hự một tiếng, con dao trong tay rơi xuống đất.
Có điều, Dương Vũ phản ứng cũng rất nhanh. Hắn xoay tay túm
lấy cây dùi cui, giật mạnh về phía hắn. Sức lực của hắn lớn đến
kinh hồn, bàn tay Hứa Hủ đau buốt, cây dùi cui tuột khỏi tay. Cô
lập tức quay người bỏ chạy.