đen, đen đến mức khó diễn ra. Ánh mắt cô vô cùng bình thản và đúng mực.
Anh đột nhiên có cảm giác, cô đã nhìn thấu suy nghĩ của anh, cô biết anh
nghĩ gì về cô.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, Hứa Hủ lại cúi đầu, khôi phục bộ dạng trắng
bệch uể oải.
Triệu Hàn ho khan một tiếng: “Mấy ngày nay Quý đội phó nghỉ phép. Khi
nào anh ấy trở về, anh ấy sẽ quyết định thầy giáo hướng dẫn thực tập của
hai em.”
Mắt Diêu Mông đột nhiên sáng ngời: “Có phải là tiền bối Quý Bạch, người
có tỷ lệ phá án cao nhất ở khu vực Tây Nam không ạ?”
Triệu Hàn mỉm cười gật đầu.
“Liệu anh ấy có hướng dẫn bọn em không?” Hứa Hủ bất chợt nói xen
ngang, âm thanh của cô mềm mại yếu ớt.
Triệu Hàn trả lời: “Phải đợi Quý đội về rồi mới quyết định.”
Quý Bạch không xa lạ với giới nữ cảnh sát trẻ tuổi. Mọi người đều nói,
anh có bề ngoài nho nhã nhưng tiếp xúc lâu ngày mới biết, anh đẹp trai bao
nhiêu thì bụng dạ cứng rắn bấy nhiêu, bất kể là đối với tội phạm hay đối với
những cô gái có cảm tình với anh.
Vì vậy, mặc dù cục trưởng từng đích thân dặn dò, để đội phó đại đội cảnh
sát hình sự Quý Bạch và một cảnh sát có kinh nghiệm dẫn dắt hai sinh viên
xuất sắc này, nhưng Triệu Hàn hiểu rõ tính cách của Quý Bạch, anh làm sao
đủ lòng nhẫn nại hướng dẫn sinh viên thực tập? Còn là nữ sinh yếu ớt?
“Anh là người liên lạc thực tập của các em. Gặp bất cứ chuyện gì các em
đều có thể tìm anh.” Triệu Hàn nói. “Đây là tài liệu Thực tập cần biết, các
em hãy xem đi.”