Hai cô gái nhận tập tài liệu, xem rất chăm chú. Một lúc sau, thấy hai cô
không lên tiếng thắc mắc, Triệu Hàn mới cất giọng hiếu kỳ: “Cho anh hỏi
một câu, các em học ngành này, vậy các em cảm thấy phân tích tâm lý có
tác dụng đối với việc phá án hay không?”
Triệu Hàn vừa dứt lời, Diêu Mông trả lời ngay: “Em thấy rất hữu dụng,
nhưng chúng em mới chỉ nắm một số lý luận, thiếu kinh nghiệm vận dụng
thực tế. Vì vậy từ nay về sau, bọn em chắc sẽ thường xuyên cần thỉnh giáo
anh Triệu. Đến lúc đó mong anh đừng chê phiền phức.”
Triệu Hàn mỉm cười: “Em đừng khách sáo, chúng ta học tập lẫn nhau.”
Anh đưa mắt qua Hứa Hủ, cô gật đầu nhè nhẹ: “Em cũng nghĩ vậy.” Sau
đó cô liền im lặng, dường như không muốn nói một câu thừa thãi.
Triệu Hàn nghĩ thầm, cô gái này đúng là không biết giao tiếp, sau này
trong công việc chỉ e vấp phải trắc trở.
Diêu Mông ở bên cạnh vẫn mỉm cười ngọt ngào, tựa hồ đã quen với thái
độ lạnh nhạt của Hứa Hủ. Nhưng ánh mắt của cô nhìn Triệu Hàn, toát ra vẻ
áy náy bất lực.
Có điều Triệu Hàn không để tâm, anh vừa cười vừa nói đùa: “Hai em thử
phân tích con người anh, xem ai nói chuẩn hơn?”
Người bình thường luôn coi phân tích tâm lý là một công việc mơ hồ bí ẩn
như đoán số mệnh, anh chàng cảnh sát trẻ tuổi lắm lời này cũng không
ngoại lệ.
Diêu Mông chớp mắt: “Anh Triệu, đây là đề thi sao?”
“Cứ coi như đề thi đầu tiên của các em trong thời gian thực tập.”
Những người khác thuộc đội cảnh sát hình sự đều đi họp hoặc ra ngoài,
trong phòng chỉ còn lại ba bọn họ. Ánh nắng buổi chiều chiếu vào cửa sổ,
khiến văn phòng sáng trưng nhưng trống trải.