đặc biệt ghi rõ ký túc xá nữ, nhà ăn, thậm chí có cả vị trí trung tâm thương
mại…”
Diêu Mông nói đến đây, Triệu Hàn nở nụ cười vui vẻ.
Diêu Mông như được khích lệ, ngữ điệu của cô nhanh hơn: “Thứ ba, anh
có bạn gái, vì anh đeo một sợi dây chuyền rất đẹp. Vừa rồi trong lúc nói
chuyện với chúng em, anh vô thức sờ mặt dây chuyền mấy lần, biểu cảm
của anh rất dịu dàng.
Thứ tư, anh rất ham học hỏi. Tuy việc anh đề nghị chúng em phân tích con
người anh xuất phát từ hưng phấn nhất thời, nhưng khi em bắt đầu giảng
giải, anh chăm chú lắng nghe, nhãn cầu đảo đi đảo lại, chứng tỏ anh đang
suy nghĩ. Cuối cùng…”
Diêu Mông cầm khung ảnh đặt trên bàn, nở nụ cười rạng rỡ: “Anh rất tự
hào về công việc của mình, hơn nữa anh còn vô cùng kính nghiệp. Những
tấm ảnh chung với đội cảnh sát này được anh đặt ở vị trí trang trọng ở trên
bàn. Em tạm thời chỉ có thể phân tích bấy nhiêu. Nếu có điểm không đúng,
mong anh bỏ qua…”
Triệu Hàn cười: “Anh đâu có tốt như em nói. Tuy nhiên, phân tích của em
hay quá.”
Nụ cười trên môi Diêu Mông càng ngọt ngào hơn. Cô uống một ngụm trà,
hai người đồng thời đưa mắt về phía Hứa Hủ.
Hứa Hủ vẫn giữ nguyên bộ dạng nhà sư ngồi thiền, gương mặt cô không
có bất cứ biểu cảm nào. Nhưng lúc này, ngón tay gõ gõ trên đầu gối của cô
đã duỗi thẳng.
Triệu Hàn cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Diêu Mông đã phân tích tương đối
toàn diện và chính xác, Hứa Hủ còn có thể nói ra điều gì? Lẽ nào cô kết
luận một câu: “Em đồng ý quan điểm của bạn ấy?”. Triệu Hàn nghi hoặc, cô
gái trẻ này rốt cuộc không thích biểu hiện, hay thật ra đầu óc chẳng có gì?