lời khai của bọn họ, chỉ có anh cả Diệp Tử Cường và chị hai Diệp Cẩn, hai
người cũng phù hợp với mô tả về hung thủ của chúng ta. Về phần Diệp
Tiếu, em nghĩ chị ta hoặc là nhìn thấy xe của anh cả và chị hai khi đang trên
đường đến hiện trường, hoặc là chị ta cũng đoán ra hung thủ là ai, vì vậy
mới có ý định nhận tội thay anh chị mình. Lúc Diệp Tiếu đến ngôi biệt thự,
Diệp Tử Tịch chắc đã chết rồi.”
Hứa Hủ trình bày xong liền nhìn Quý Bạch. Trong đôi mắt trầm tĩnh của
cô ẩn hiện sự tự tin và chờ mong được thừa nhận.
Quý Bạch mỉm cười: “Không tồi. Thật ra ngay từ đầu, tôi cũng đã nghi
ngờ. Một người có thể xử lý sạch sẽ hiện trường không lưu lại dấu vết, chắc
chắn sẽ tạo ra bằng chứng ngoại phạm cho mình. Tuy nhiên, em còn bỏ sót
một điểm quan trọng nhất.”
Hứa Hủ ngẩn người.
Quý Bạch nói: “Chứng cứ đâu? Tất cả những điều em vừa trình bày chỉ là
suy đoán, chứng cứ định tội hai người nằm ở đâu?”
Hứa Hủ cúi đầu ngẫm nghĩ, cô lờ mờ cảm thấy một manh mối nào đó
nhưng lại không rõ ràng.
Tuy coi Hứa Hủ là bạn gái tương lai, nhưng lúc làm việc, Quý Bạch không
có ý dịu dàng hay chiếu cố đến cô. Anh cho rằng Hứa Hủ cũng không cần
điều đó.
Vì vậy, bắt gặp gương mặt đầy vẻ nghi hoặc của Hứa Hủ, Quý Bạch không
thương hoa tiếc ngọc, thẳng thắn phê bình: “Căn bệnh lớn nhất của em là
quá coi trọng phân tích mà bỏ qua việc nghiên cứu vật chứng. Lúc thảo luận
về Trương Sĩ Ung, em không nghĩ đến vật chứng quan trọng là “quần áo”.
Bây giờ cũng vậy, thật ra vừa rồi em đã nhắc tới chứng cứ quan trọng để
phá án, nhưng em lại không đào sâu suy nghĩ. Bây giờ tôi sẽ không vạch
trần, em hãy về nhà thử nghĩ xem, sáng sớm ngày mai chúng ta phá án.”