Vì chưa chính thức tham gia vụ án nên Hứa Hủ và Diêu Mông không tham
dự những cuộc họp kiểu này. Hứa Hủ đứng giữa căn phòng trống không
một lúc. Cô bỗng thấy phòng làm việc của Quý Bạch mở cửa, bên trong ẩn
hiện một thân hình mảnh mai đang bận rộn.
Phòng làm việc rất đơn giản gọn gàng, giá sách xếp đâu ra đấy, bàn làm
việc vuông vắn, chiếc ghế làm bằng gỗ thịt. Nhìn qua, căn phòng như được
kết hợp bằng các nét thẳng đứng, chỉ có ba màu đen trắng và xám, sạch sẽ
ngăn nắp. Nhưng quan sát kỹ, lại phát hiện một số chi tiết nhỏ không hài
hòa. Ví dụ như trên một tầng giá sách đặt một mô hình xe Ferrari màu đen
tinh xảo; áo khoác màu xám vắt ở thành ghế; bức tranh trừu tượng treo trên
tường, đường nét khoa trương, màu sắc u ám, hình họa tựa con người, tựa
ma quỷ, giống ngọn núi hay hư vô.
“Xem ra, Quý đội là người rất tuân thủ nguyên tắc, nhưng cũng là người có
cá tính.” Diêu Mông đứng thẳng người trước bàn làm việc, trên tay cô cầm
tấm giẻ lau ướt, cười nói với Hứa Hủ.
Hứa Hủ gật đầu, cô cũng có suy đoán tương tự.
Diêu Mông thở dài: “Bạn học đều ngưỡng mộ hai chúng ta, có thể gia nhập
đội hình sự của thành phố. Không biết Quý đội có hướng dẫn thực tập sinh
không? Anh Triệu nói, trước đây Quý đội rất hiếm khi nhận lời dẫn dắt sinh
viên.”
Hứa Hủ hiểu ra một điều, Quý Bạch vẫn chưa nói với người khác chuyện
anh liên lạc với cô.
Ở trường học, Hứa Hủ và Diêu Mông không mấy thân thiết, nhưng Diêu
Mông rất chủ động và hướng ngoại, là một trong số ít bạn học có thể nói
chuyện dăm ba câu với Hứa Hủ. Hứa Hủ đối với Diêu Mông không có cảm
giác đặc biệt, cô chỉ thấy Diêu Mông là cô gái có năng lực toàn diện.
Hứa Hủ có thể nhận ra, Diêu Mông rất muốn đi theo Quý Bạch. Điều này
hoàn toàn bình thường, vì bản thân cô cũng như vậy. Thế là Hứa Hủ thẳng