thắn tiết lộ: “Hôm qua Quý đội gọi điện cho mình, bố trí một số nhiệm vụ.
Mình nghĩ, chắc anh ấy sẽ hướng dẫn mình.”
Diêu Mông ngẩn người, đáy mắt vụt qua một tia thất vọng. Nhưng cô
nhanh chóng nở nụ cười bất lực: “Được rồi, mình biết không tranh nổi với
bạn.”
Diêu Mông thẳng thắn bày tỏ thái độ, khiến Hứa Hủ mỉm cười. Diêu Mông
cũng cười, đồng thời ném tấm giẻ lau cho Hứa Hủ: “Mình còn muốn có
biểu hiện tốt để Quý đội để ý đến mình. Giờ thì thôi, sư phụ của ai người ấy
hầu hạ, mình không lau nữa!”
Hứa Hủ gật đầu, nhận tấm giẻ bắt đầu lau tỉ mỉ. Diêu Mông dõi theo bóng
lưng cúi xuống của Hứa Hủ, cười nói: “Hứa Hủ, chúng ta hãy cùng cố gắng.
Tuy không cùng người hướng dẫn nhưng sau này chúng ta hãy thường
xuyên giao lưu.”
“Được.” Hứa Hủ nghiêm túc gật đầu.
Sau khi tan sở, Hứa Hủ vẫn ngồi cắm mặt trước máy vi tính. Diêu Mông
không nhiệt tình đặt cơm cho các đồng nghiệp tăng ca như hôm qua, mà ra
về đúng giờ.
Bố mẹ Diêu Mông là công nhân nhà máy giày đã nghỉ hưu, nhà cô nằm
trong khu tập thể cũ kỹ của nhà máy. Về đến nhà, Diêu Mông không muốn
ăn cơm. Cô về phòng khóa trái cửa, bất chấp lời hỏi han của bố mẹ.
Nằm trên giường một lúc, Diêu Mông lấy di động, bấm dãy số cô đã thuộc
làu như cháo chảy.
“Chào anh, Quý đội.” Diêu Mông hơi căng thẳng, cô cố gắng duy trì giọng
nói ngọt ngào: “Em là sinh viên thực tập Diêu Mông. Em xin lỗi vì đã làm
phiền anh. Hôm nay thu thập tài liệu, em gặp mấy vấn đề khó hiểu, em nghe
cảnh sát Triệu nói, anh tương đối nắm rõ về mảng này. Em có thể thỉnh giáo
anh không ạ?”