Một điều khiến cô vui mừng là, thái độ của Quý Bạch rất hòa nhã. Sau khi
nghe câu hỏi của cô, anh nhẫn nại giải thích, còn khen cô ham học hỏi. Điều
đó khích lệ Diêu Mông, khiến cô mạnh dạn mở miệng: “Quý đội, em biết
anh rất ít khi hướng dẫn sinh viên thực tập. Nhưng em hy vọng có dịp theo
anh học tập, không biết liệu anh có thể cho em cơ hội?”
Ở đầu kia điện thoại, Quý Bạch cười cười: “Làm gì có chuyện đó. Việc
hướng dẫn thực tập, đội đã quyết định rồi. Cảnh sát Ngô sẽ hướng dẫn em,
chú ấy có kinh nghiệm vô cùng phong phú. Lúc mới vào đội, tôi đã học hỏi
nhiều điều từ chú ấy.”
Diêu Mông mỉm cười: “Thế thì tốt quá!”
“Còn chuyện gì nữa không?”
“Hết rồi, cảm ơn anh.”
Sau khi cúp điện thoại, Diêu Mông ngồi thừ người ở đầu giường, nhìn bầu
trời bên ngoài cửa sổ. Ánh hoàng hôn chiếu xuống dãy nhà cũ kỹ như phế
tích hoang tàn. Trong lòng cô buồn bã, cảm thấy nước mắt sắp trào ra khóe
mi.
Một lúc sau, Diêu Mông lại cầm máy di động, gửi một tin nhắn: “Quý đội,
cảm ơn lời chỉ bảo của anh. Em sẽ đi theo cảnh sát Ngô, cố gắng học tập,
không phụ lòng mong đợi của lãnh đạo trong đội. PS: Sau này nếu gặp phải
vấn đề nan giải, em có thể coi anh như người thầy, thỉnh giáo anh được
không ạ?”
Kết quả đợi một lúc lâu, Quý Bạch cũng không trả lời. Cho đến khi Diêu
Mông xuống nhà ăn cơm qua loa, rửa bát và lau nhà, điện thoại di động mới
rung lên. Diêu Mông cầm điện thoại, là tin nhắn của Quý Bạch: “Đối với
các em, thầy giáo thực tập chỉ là nhân tố rất nhỏ, quan trọng là thành tích
công việc. Học trò của tôi và học trò của người khác cũng giống nhau cả
thôi. Em hãy cố gắng!”