Hai cha con đã dắt tay nhau đứng dậy, có lẽ chuẩn bị về nhà. Bé gái lại
nhìn Hứa Hủ cười ngoác miệng. Hứa Hủ thờ ơ rời mắt đi chỗ khác.
Ông già tóc bạc ở trong đình đã không thấy bóng dáng.
Đôi nam nữ vẫn ở nguyên vị trí, nhưng đã ngồi xuống bãi cỏ.
Vòng thứ ba.
Trời đã tờ mờ tối, người ở trong công viên vắng hẳn. Khu vực phụ cận đều
là tòa nhà làm việc và khu chung cư cao cấp nên đến tầm chạng vạng tối,
công viên rất ít người.
Trên bãi cỏ chỉ còn lại đôi nam nữ, cúi đầu trò chuyện. Người đàn ông đặt
một tay lên vai người phụ nữ, cười nói điều gì đó. Người phụ nữ cũng mỉm
cười, chống tay ngả người về đằng sau, tư thế rất tao nhã và bắt mắt.
Hứa Hủ hờ hững dời mắt đi chỗ khác.
Đúng lúc này, người phụ nữ đột nhiên hét lên một tiếng.
Hứa Hủ dừng bước, quay đầu nhìn. Cô thấy người phụ nữ há to miệng, giơ
tay phải. Bàn tay người phụ nữ nhuốm đầy máu đỏ. Trên cổ tay, máu phun
ra ngoài. Người đàn ông ngồi bên cạnh hoàn toàn chết sững.
Hứa Hủ tháo tai nghe lao nhanh về bọn họ.
Nếu cô không nhìn nhầm, động mạch trên cổ tay người phụ nữ đã bị cắt
đứt. Tai nạn đột ngột xảy ra ngay trước mắt cô.
Trong lúc chạy, Hứa Hủ bất chợt nhớ đến câu nói của Triệu Hàn ban sáng:
“Vụ người dân bị lưỡi dao để quên trên ghế ngồi cắt vào tay ở công viên
Thụy Anh…”
Đây không phải sự cố bất ngờ?