Người đàn ông ngây ra, tựa hồ không ngờ Hứa Hủ lại dùng ngữ khí ra lệnh
với mình. Nhưng anh ta vẫn làm theo lời Hứa Hủ, thay cô ấn vào phía trên
động mạch. Hứa Hủ rút khăn mặt trên cổ gấp lại, đồng thời nhặt một cái
que dưới đất. Cô buộc thắt nút khăn mặt trên cánh tay người phụ nữ, dùng
cái que cố định, thế là xong việc cầm máu.
Người phụ nữ đau đớn khẽ rên một tiếng. Người đàn ông ở bên cạnh ngập
ngừng: “Đây là… để cầm máu?”
Hứa Hủ không để ý đến anh ta, hỏi người phụ nữ: “Chị có bút không?”
Người phụ nữ lắc đầu, Hứa Hủ lại nhìn người đàn ông, anh ta cũng lắc
đầu. Hứa Hủ không thay đổi sắc mặt, di di ngón tay trên cánh tay đầy máu
của người phụ nữ.
Người đàn ông kinh ngạc hỏi: “Cô làm gì vậy?”
Hứa Hủ lạnh nhạt liếc anh ta một cái, cúi đầu dùng ngón tay đầy máu viết
thời gian lên cánh tay của người phụ nữ. Làm vậy, khi nhân viên cấp cứu
đến nơi, họ biết rõ người phụ nữ được cầm máu trong bao lâu, mới có thể
tiến hành thao tác tiếp theo.
Đôi nam nữ không phải kẻ ngốc, vừa nhìn Hứa Hủ viết con số, họ lập tức
hiểu ra vấn đề. Người phụ nữ cất giọng cảm kích: “Cảm ơn em, thật lòng
cảm ơn em.” Người đàn ông nhìn cô bằng ánh mắt hứng thú.
“Anh hãy nói chuyện với chị ấy, cho đến khi xe cấp cứu tới nơi.” Hứa Hủ
nói với người đàn ông rồi quay người về phía bãi cỏ.
Lúc này, đèn trong công viên đã bật, bãi cỏ sáng trưng. Hứa Hủ quan sát
kỹ, mới nhìn thấy một con dao cắt giấy cực sắc giấu trong lùm cỏ. Nửa dưới
của con dao cắm xuống đất, nửa trên được sơn thành màu xanh lá cây, vì
vậy rất khó phát hiện.