Sau khi ăn bữa tối ở cục cảnh sát, Hứa Hủ liền về nhà. Cô đang sống ở khu
chung cư gọi là Ngự Đình Uyển. Hứa Tuyển mua căn hộ này từ đầu năm
nay. Khu chung cư nằm ở khu vực tài chính thương mại, tập trung nhiều
nhân tài, trị an rất tốt, đồng thời gần nơi làm việc của Hứa Hủ.
Thấy thời gian vẫn còn sớm, Hứa Hủ thay quần áo, cầm chiếc khăn mặt,
đeo tai nghe rồi ra cửa. Gần khu chung cư có một công viên mới xây, môi
trường rất tốt. Cô định chạy vài vòng rồi về nhà tiếp tục làm việc.
Trời vẫn chưa tối, trong công viên phủ một màu xanh mát mắt. Hứa Hủ
chạy chầm chậm trên lối đi nhỏ. Xung quanh cũng có nhiều người tập thể
dục, từ thanh niên, trung niên, đến ông bà già và trẻ nhỏ… Hứa Hủ bật nhạc
khá to, thoải mái giữ tốc độ như đi bộ. Đôi mắt cô lướt qua cảnh vật xung
quanh.
Đây là thời khắc thanh thản nhất trong một ngày của Hứa Hủ. Có lúc cô
thất thần, có lúc bỗng dưng nổi hứng, tập trung quan sát những người xung
quanh, phân tích hành vi của họ, tưởng tượng họ là những con người như
thế nào.
Vòng thứ nhất.
Trên bãi cỏ bằng phẳng ở bên phải có hai cha con đang ngồi chơi. Bé gái
chỉ tay về phía cô, cười nói điều gì đó, ông bố cũng mỉm cười. Ánh mắt
Hứa Hủ thờ ơ lướt qua bé gái, cô đại khái đoán ra bé gái đang cười nhạo tốc
độ chạy bộ của cô.
Một ông già tóc bạc ngồi trong đình, tay cầm máy thu thanh, đôi mắt nheo
nheo.
Dưới bóng cây ngô đồng có một đôi nam nữ cười nói vui vẻ. Người phụ
nữ khoảng 30 tuổi, người đàn ông trẻ hơn, tư thế của bọn họ thân thiết
nhưng không quá thân mật, nhiều khả năng là chị em.
Vòng thứ hai.