Vào giây phút tay trong tay, trái tim Quý Bạch dâng tràn một niềm vui
sướng mà trầm tĩnh. Thân thể Hứa Hủ hơi run nhẹ. Quý Bạch cảm nhận ra
điều đó, anh lặng lẽ siết chặt vòng tay, khiến cơ thể cô càng dính sát vào
người anh.
Tiếng nhạc ở ngay bên tai, nhưng phảng phất cách rất xa. Bóng người ở
xung quanh lay động, tất cả trở thành phông nền. Toàn thân Hứa Hủ ở trong
lòng Quý Bạch, cô có một cảm giác ngất ngây chưa từng thấy.
Cô nghĩ, đây chính là ý loạn tình mê, mình đã rơi vào trạng thái ý loạn tình
mê.
Trên thực tế, hai người khiêu vũ không thành thạo, bước nhảy không mấy
ăn ý. Tuy Hứa Hủ chưa đến nỗi giẫm vào giày da của Quý Bạch, nhưng
thỉnh thoảng cô lại di chuyển ngược hướng anh. Những lúc như vậy, bàn tay
Quý Bạch luôn dùng sức, khiến cô quay về vòng tay anh ngay lập tức,
không một chút khoảng cách. Quý Bạch lúc này, phảng phất bộc lộ sự mạnh
mẽ hơn bình thường. Hứa Hủ ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen yên tĩnh còn
bóng đêm của anh, muốn dõi thẳng vào trái tim anh. Cô rõ ràng chỉ thấy hơi
choáng váng, vậy mà cô không thể tỉnh táo suy xét bất cứ vấn đề nào.