không giả dối...”
Quý Bạch phì cười.
Khi ánh chiều tà buông xuống, mọi người tập hợp ở sân khách sạn, rồi
cùng đi dạo một vòng phố đêm Hưởng Xuyên. Trước đó, Đại Hồ gõ cửa
phòng Diêu Mông, cô nói mệt không muốn đi.
Sau cơn mưa, không khí rất trong lành. Tuy mặt đất vẫn còn trơn ướt
nhưng người đi bộ trên phố ngày đã dần đông. Một đám đàn ông cao lớn
vạm vỡ, tinh thần phấn chấn đi xung quanh Hứa Hủ và Quý Bạch, thu hút
sự chú ý của không ít người qua đường. Hứa Hủ hơi ngượng ngùng, cúi đầu
lặng lẽ bước đi, tựa hồ không hề tồn tại.
Đi bộ gần mười phút, đám đàn ông ồn ào náo nhiệt, trong khi Quý Bạch và
Hứa Hủ chưa nói với nhau một câu. Quý Bạch liếc cô, dừng bước: “Tôi
định đi mua ít đặc sản đem về cho bạn bè, em có đi không?”
Hứa Hủ thật sự cũng muốn mua: “Em đi.”
Quý Bạch lại ngẩng đầu nhìn mọi người: “Tôi và Hứa Hủ muốn đi mua
đặc sản. Các anh thì sao?” Vừa nói, đôi mắt anh vừa quét một lượt qua từng
người. Chạm phải ánh mắt của anh, tất cả mọi người đều lắc đầu.
“Không đi, không đi. Hai người đi đi!”
“Mua đặc sản chẳng có gì thú vị.”
Lúc này, Tô Mục lên tiếng: “Quý đội, tôi giới thiệu một cửa hàng cho cậu,
đồ ở đấy chất lượng bảo đảm, chỉ có điều hơi xa một chút.”
Đâu chỉ “xa một chút”, Quý Bạch và Hứa Hủ đi bộ nửa tiếng đồng hồ mới
đến nơi.
Nhưng trong lòng hai người đều thỏa mãn với sự giới thiệu của Tô Mục:
được yên tĩnh đi bộ cùng nhau, không ai quấy rầy, cảm giác rất tuyệt.