không. Tim Diêu Mông đập thình thịch, cô lặng lẽ đi vòng qua Đại Hồ. Nào
ngờ vừa đi đến sau lưng Đại Hồ, Diêu Mông liền bị anh ta giơ tay kéo cô
ngồi xuống cạnh anh ta: “Chỗ đó có người ngồi rồi, cô hãy ngồi ở đây.”
Diêu Mông còn chưa kịp phản ứng, những người đàn ông khác đều cười ồ,
như thể không nói cũng hiểu. Quý Bạch chỉ cười cười, không lên tiếng phủ
nhận.
Đầu óc Diêu Mông mù mờ, huyệt thái dương giật giật đau buốt.
Một lúc sau, Hứa Hủ thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Quý Bạch. Đại Hồ
đã dặn dò “không được trêu chọc”, đám đàn ông liền thu lại nụ cười, giả bộ
không nhìn thấy.
Bữa cơm diễn ra trong không khí vô cùng vui vẻ. Có người cảnh sát trẻ
tuổi uống hơi nhiều, quên mất lời dặn, cầm cốc nói to với Hứa Hủ: “Chị
dâu, kính chị, kính chị!”
Hứa Hủ vừa định giải thích, Quý Bạch kéo tay áo cô: “Bọn họ uống say
rồi, kệ bọn họ đi, dù sao ngày mai chúng ta cũng quay về thành phố.”
Diêu Mông không nghe cuộc đối thoại của hai người. Bữa cơm này cô gần
như không động đũa, cũng chẳng mở miệng nói chuyện, mặc dù từ đầu đến
cuối cô vẫn giữ nụ cười trên môi.
Buổi chiều, mưa nặng hạt hơn, bầu trời u ám như lúc chạng vạng tối.
Lần này, bọn họ nghỉ ở một khách sạn trong huyện, mỗi người một phòng.
Đám cảnh sát hình sự tụ tập vào một phòng đánh bài ầm ĩ. Hứa Hủ được
người này người kia mời, uống tổng cộng một chén rượu trắng. Cô về
phòng liền lên giường đi ngủ ngay.
Diêu Mông ngồi bên cửa sổ trong phòng của cô, ngắm nhìn trời mưa. Một
lúc sau, để ý phòng Quý Bạch ở bên cạnh rất yên tĩnh, cô liền đứng dậy đi
ra cửa.