Quý Bạch mở cửa, nhìn thấy Diêu Mông, anh hơi ngẩn người.
Diêu Mông chỉ mặc áo sơ mi mỏng, quần dài đơn giản. Hình như cô bị
dính nước mưa, mái tóc dài ướt xõa xuống bờ vai, sắc mặt cô tái nhợt. Ánh
mắt cô nhìn anh mang một tâm tình trầm lắng mà cuộn trào.
“Quý Bạch.” Diêu Mông khẽ gọi tên anh.
Mưa rơi xối xả, sân khách sạn trở nên trống trải tĩnh lặng trong cơn mưa
lớn.
Quý Bạch nhìn thẳng vào mắt Diêu Mông, từ tốn nói: “Diêu Mông, em là
nhân tài xuất sắc, có năng lực toàn diện. Với tư cách là một cấp trên và
đồng nghiệp của em, bây giờ và cả sau này, tôi sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ
em, để em đạt thành tựu lớn hơn trong công việc. Ngoài chuyện đó ra, tôi
không có suy nghĩ khác đối với em.”
Diêu Mông ngơ ngẩn nhìn anh, trong lòng cô cảm thấy một nỗi sỉ nhục.
Mặc dù đã biết đáp án, nhưng cô vẫn hỏi một câu khiến cô càng ê chề hơn:
“Trong lòng anh... đã có người khác?”
“Có.”
Sau khi khép cửa, Quý Bạch đi vào phòng.
Đại Hồ đang ở trong phòng anh cùng xem bóng đá, anh ta đã nghe đại khái
cuộc đối thoại ở cửa. Một lúc sau, anh ta nói: “Cô bé Diêu Mông này các
mặt đều tốt, chỉ là nhiều tâm tư, vòng vèo nhiều quá, thật ra không cần thiết
làm vậy.”
Quý Bạch gật đầu: “Chú đừng kể với ai chuyện vừa rồi.”
“Em biết.” Đại Hồ hiểu Quý Bạch muốn giữ thể diện cho cô gái.
Hai người xem bóng đá một lúc, Đại Hồ đột nhiên lẩm nhẩm hát: “Trong
lòng anh chỉ có em, không có cô ấy, em hãy tin tấm chân tình của anh