xung quanh kinh hoàng nhìn người sĩ quan đổ xuống đất.
“Có mai phục, cẩn thận!” Các binh sĩ hoảng hốt hét lên.
Đáp lời bọn họ là tiếng súng máy bắn quét từ bên ngoài khu rừng. Chỉ vài
phút sau, đất đá lá cây ở trong rừng bay ngợp trời, đám binh lính bị bắn nát
bét người, nằm la liệt trên mặt đất.
“Anh Lỗ” nằm rạp dưới đất, thân thể của ả rung lên bần bật trong tiếng
súng. Cho đến khi khu rừng khôi phục không khí yên tĩnh, ả mới ngẩng
đầu. Dưới ánh nắng mặt trời chói chang, ở bên ngoài bìa rừng có mấy chiếc
xe Jeep đỗ bên lề đường. Vài người đàn ông vác súng đứng trên đầu xe,
miệng nở nụ cười lãnh đạm. Trong khi đó, một chiếc xe đang từ từ mở cửa
cho “anh” Lỗ.
“Anh Lỗ” từ mặt đất đứng dậy, khóe miệng ả ẩn hiện ý cười.
Đoàn xe vũ trang phóng nhanh trên con đường rừng. Lá cờ của quân độc
lập Kachin thuộc miền bắc Miến Điện cắm trên đầu xe bay phần phật trong
gió.
“Anh Lỗ” quỳ trong một chiếc xe đi giữa đoàn, cúi đầu hôn lên giày của
một người đàn ông.
Người đàn ông vô cùng cao lớn, hắn mặc bộ quân phục rằn ri màu xám.
Trên gương mặt rám nắng là đôi mắt diều hâu hung dữ và vết sẹo hồng
hồng. Hắn kéo “anh Lỗ” ngồi dậy, ôm vào lòng. Hắn nhìn ả chăm chú, nói
bằng tiếng Miến Điện: “Em là người đàn bà của tôi, không ai được phép
giết em.”
“Anh Lỗ” gật đầu, ả trả lời bằng thứ tiếng Miến Điện ngọng nghịu: “Em sẽ
giúp anh bán nhiều hàng sang Đông Nam Á, càng kiếm nhiều tiền hơn.”
Nói dứt lời, hai người hôn nhau ngấu nghiến.