Ý cười trên khóe mắt Quý Bạch càng sâu hơn, gương mặt tuấn tú của anh
bừng sáng dưới ánh đèn.
“Xác định trăm phần trăm.”
Hứa Hủ nhìn anh mỉm cười. Cô không biết nói điều gì vào lúc này, hình
như cô chẳng cần mở miệng.
Điện thoại di động đột nhiên vang lên tiếng chuông không đúng lúc, Hứa
Hủ bắt máy, thái độ hơi mất tập trung: “Anh, chuyện gì vậy?”
Hứa Tuyển mấy ngày không gặp em gái nên thấy nhơ nhớ, anh mỉm cười
nói: “Tối nay cùng ăn cơm?”
Hứa Hủ ngẩng đầu nhìn Quý Bạch, ánh mắt dò hỏi: “Buổi tối anh...”
“Đương nhiên.” Không đợi cô nói hết câu, Quý Bạch nhanh chóng lên
tiếng, lời ít ý nhiều.
Hứa Hủ hiểu ý, lập tức nói với anh trai: “Xin lỗi, tối nay em có hẹn.”
Hứa Tuyển lờ mờ nghe thấy giọng đàn ông ở đầu kia điện thoại, trong lòng
anh hơi hồi hộp: “Em... em hẹn ai?”
Lúc này, Quý Bạch đã cầm áo khoác, đi mở cửa phòng cho Hứa Hủ. Hứa
Hủ đứng dậy, giọng nói bình thản của cô không che giấu niềm vui: “Bạn
trai. Bạn trai mới.”
Hứa Hủ và Quý Bạch đi đến một nhà hàng ở khu vực sầm uất.
Bây giờ là giờ cao điểm, nhà hàng rất đông khách nên họ phải đợi sắp xếp
chỗ ngồi. Nhưng sau khi đi vào phòng ăn, bên trong có chiếc ghế sofa màu
đỏ thẫm và ngọn đèn dịu dàng, sắc đêm xán lạn chiếu vào cửa sổ, tạo thành
khung cảnh yên bình trong ồn ào, hết sức ấm áp.
Hứa Hủ ngồi xuống ghế sofa, nhận quyển thực đơn từ tay nhân viên phục
vụ. Cô cúi đầu lật vài trang, mặt ghế sofa bên cạnh hơi lún xuống, một