luồng khí nóng quen thuộc như xa như gần vây quanh người cô.
Quý Bạch để áo khoác và túi xách của hai người sang phía đối diện. Sau
đó anh ngồi cạnh Hứa Hủ, một cánh tay vắt ra thành ghế sofa sau lưng cô,
thong dong nhìn cô gọi món.
Trong quan niệm của Hứa Hủ, một khi đã trở thành người yêu, thân thể
gần gũi là đạo lý hiển nhiên. Hơn nữa, cô cũng tương đối thích ngoại hình
của Quý Bạch. Thế là cô nhướng mắt mỉm cười với anh, chủ động dịch
mông lại gần anh một chút.
Quý Bạch cười tủm tỉm.
Hai người cùng nhẫn nại xem thực đơn.
Quý Bạch thích ăn cá vược, Hứa Hủ giở đến trang đó, hỏi: “Thầy, cá vược
hấp hay rán sốt?”
Quý Bạch ghé sát tai cô, cất giọng trầm thấp: “Em vừa gọi anh là gì?”
Hứa Hủ quay sang nhìn anh.
Điểm lại cách xưng hô của những người yêu nhau ở xung quanh, cũng chỉ
có bấy nhiêu. Hứa Hủ cân nhắc rồi nói: “Quý Bạch? Honey? Quý Quý?
Bạch Bạch? Anh muốn em gọi là gì?”
Quý Bạch phì cười. Cười xong, anh nhẹ nhàng nhắc nhở: “Lúc ở Bắc
Kinh, em gọi anh là gì?”
Quý tam ca, Quý tam, anh ba. Anh rất thích cô gọi anh như vậy, ngữ điệu
êm dịu mềm mại, có vị dựa dẫm và quyến luyến, khiến trái tim anh vừa
ngứa ngáy vừa dễ chịu.
Hứa Hủ tỏ ra dứt khoát: “Anh ba!”
“Ơi.” Quý Bạch lập tức đáp khẽ, đôi mắt đen như cười như không nhìn cô
chăm chú.