Rõ ràng chỉ là một tiếng “ơi” đơn giản, nhưng khiến mặt Hứa Hủ nóng ran.
Cô lại cúi xuống lật thực đơn, trong lòng đột nhiên tỉnh ngộ: ánh mắt và
ngữ khí của Quý Bạch vừa rồi... là anh chòng ghẹo cô?
Chòng ghẹo hay thật.
Hứa Hủ gọi món ăn không rụt rè và khách khí như những cô gái khác. Cô
nhanh nhẹn chọn mấy món, sau đó hỏi Quý Bạch: “Được không anh?”
Tư thế mạnh mẽ bộc lộ quyền chủ đạo, tựa hồ cô mới là bạn trai.
Quý Bạch đương nhiên đồng ý. Chuyện thường ngày như ăn cơm, từ nay
về sau do bạn gái thu xếp, anh vừa thảnh thơi vừa bớt lo một vấn đề. Hơn
nữa, nhưng món cô gọi đều là món anh thích ăn, cô và anh ăn ý biết bao.
Khi Quý Bạch nhắc đến điều này, Hứa Hủ bình thản cho biết: “Không phải
ăn ý, em đã nghiên cứu sở thích của anh.”
Câu nói của Hứa Hủ quả thực khiến Quý Bạch vô cùng dễ chịu, anh
nhướng mắt nhìn cô, mỉm cười: “Thế hả? Vậy em có kết luận gì không?”
Bữa cơm kết thúc trong không khí ngọt ngào, lúc Quý Bạch đưa Hứa Hủ
về đến nhà cô, đã hơn 9 giờ tối.
Gió đêm mát rượi, ánh đèn trong khu chúng cư mờ mờ, bóng cây lay động.
Hai người đứng đối diện nhau.
Tuy muốn ở bên cô lâu hơn, nhưng hai người vừa đi công tác mấy ngày,
gương mặt cô lộ vẻ mệt mỏi, Quý Bạch nói: “Em về nghỉ đi, ngày mai gặp.”
Hứa Hủ gật đầu, nhưng cô không nhúc nhích.
Hôm nay, Quý Bạch mặc áo sơ mi trắng quần đen đơn giản. Dưới ngọn
đèn đường, thân hình anh càng cao lớn, dung mạo càng cương nghị tuấn tú.
Hứa Hủ để mặc nhịp tim tăng tốc trong lồng ngực, cô nhìn chăm chú vào
mắt anh: “Hôm qua ở huyện Hưởng Xuyên, lúc trời mưa, có phải anh...”