Hứa Hủ đứng bên cạnh ngó nghiêng một lúc, cô ngẩng đầu nói với đầu
bếp: “Tôi có thể dùng dụng cụ và nguyên liệu tự nướng không?”
Cán bộ của các Chi cục cảnh sát lần lượt đến chạm cốc, Quý Bạch uống
với bọn họ, lại trò chuyện vài câu. Khi bọn họ đi chỗ khác, Quý Bạch ngẩng
đầu, phát hiện Hứa Hủ không ngồi ở vị trí. Khả năng quan sát của người
cảnh sát hình sự đương nhiên không tầm thường. Quý Bạch đảo mắt một
vòng, liền phát hiện hình bóng nhỏ bé đang ở phòng ăn bên cạnh vườn hoa.
Có điều... cô đang nướng đồ ăn?
Cách bức tường kính trong suốt, bóng cây vây quanh nhà ăn, ngọn đèn
vàng sáng rực, đồ ăn ngon bày la liệt.
Hứa Hủ cúi đầu đứng trước tấm vỉ sắt nướng thịt màu đen, thần sắc rất tập
trung, hai tay cô không ngừng bận rộn. Cô mặc chiếc áo trắng rất rộng từ
bao giờ, đầu cô xuất hiện một chiếc mũ đội lệch. Còn người đầu bếp thực
sự và bạn gái của Triệu Hàn tươi cười đứng một bên, nhìn Hứa Hủ nướng
đồ.
Lúc này, Đại Hồ nói: “Em đi lấy ít đồ cứng lót dạ, anh có cần không?”
Ý cười trên khóe miệng Quý Bạch sâu hơn: “Để lát nữa.”
Một lúc sau, anh quả nhiên thấy Hứa Hủ cởi bộ đồ đầu bếp, cầm đĩa thức
ăn cùng Mạn Mạn chậm rãi tiến về phía anh.
Bàn này gồm toàn người quen như Lão Ngô, Triệu Hàn... Bọn họ đều biết
chuyện của Quý Bạch và Hứa Hủ, chỉ là không ai trực tiếp vạch trần. Đại
Hồ còn giả bộ kéo ghế, đặt giữa anh ta và Quý Bạch: “Hứa Hủ, ngồi ở đây
này.”
Đám đàn ông đều cười cười, Quý Bạch cũng cười, anh thoải mái tựa vào
thành ghế phía sau, nhìn chằm chằm cô gái bé nhỏ của mình.