Sau đó lãnh đạo kêu Quý Bạch đi nói chuyện, mãi cũng không quay về.
Mạn Mạn lại kéo Hứa Hủ đến bàn của cô. Hứa Hủ ngồi một lát, nghe các cô
gái bàn về đồ mỹ phẩm và tán gẫu. Cảm thấy vô vị, cô liền cầm cốc nước,
đứng dậy đi dạo quanh vườn hoa.
Phía trước có một hồ nước lấp lánh, Hứa Hủ đi về bên đó, bắt gặp mấy cô
gái trẻ, đứng bên hồ nói chuyện. Người mặc bộ váy dài màu đỏ, có nụ cười
xinh đẹp chính là Diêu Mông.
Buổi tối hôm bị Quý Bạch cự tuyệt, Diêu Mông đứng trong mưa một lúc
lâu. Về đến thành phố Lâm, cô bị cảm nặng. Có lẽ do tinh thần và thể xác
đều kiệt quệ, cô khật khừ mãi không đỡ. Vì vậy, Diêu Mông xin nghỉ ốm,
tuần sau mới bắt đầu đi làm. Hôm nay, cô đến đây dự lễ đính hôn của Triệu
Hàn.
Nhìn thấy Hứa Hủ cách đó không xa, một cô gái làm việc ở phòng hồ sơ
nói nhỏ với Diêu Mông: “Nghe nói Hứa Hủ và Quý Bạch yêu nhau? Là thật
hay giả thế? Sao tôi chẳng nhận ra gì cả.”
Diêu Mông quan sát bộ váy của Hứa Hủ, trong lòng âm thầm co rút, lồng
ngực hơi tắc nghẽn. Cô cười đáp: “Tôi không rõ.”
Các cô gái trò chuyện với Hứa Hủ vài câu rồi đi chỗ khác. Vì Diêu Mông
xin nghỉ ốm nên người của đội cảnh sát hình sự không chú ý. Bây giờ thấy
sắc mặt Diêu Mông vẫn còn nhợt nhạt, Hứa Hủ cất giọng đầy quan tâm:
“Bạn đã đỡ chưa?”
Diêu Mông thật sự không muốn nói chuyện với Hứa Hủ, cô nhìn chằm
chằm xuống mặt nước, cười cười: “Không sao rồi.”
Hứa Hủ ngẩn người. Nụ cười của Diêu Mông rất nhạt, tựa hồ chỉ thoáng
qua, nhưng cô nhạy bén bắt được, trong nụ cười đó ẩn giấu nhiều tâm tình,
có chút bi thương, có tự giễu, còn có cả mỉa mai và chán ghét.