Hai người đều im lặng. Sau đó, Diêu Mông không nhìn Hứa Hủ, quay
người bỏ đi mất.
Hứa Hủ đứng yên tại chỗ một lúc, điện thoại di động tít tít, là tin nhắn của
Quý Bạch: “Về thôi.”
Hứa Hủ nhắn lại: “Vâng.”
Xe ô tô chuyển bánh trong đêm tối tĩnh mịch, Quý Bạch có tâm trạng vui
vẻ, anh thỉnh thoảng lại liếc cô gái nhỏ ngồi bên cạnh, khóe miệng để lộ ý
cười nhàn nhạt.
Một lúc sau, Hứa Hủ hỏi: “Anh từng từ chối Diêu Mông?”
Quý Bạch tập trung lái xe, trả lời: “Ừ.”
Hứa Hủ không hỏi gì thêm.
Đến khu chung cư nhà Hứa Hủ, xung quanh yên tĩnh không một bóng
người. Hứa Hủ mỉm cười ngoảnh đầu nhìn Quý Bạch, thản nhiên chờ đợi
nụ hôn tạm biệt.
Quý Bạch phì cười, một tay đặt lên thành ghế sau lưng Hứa Hủ, một tay
nâng cằm cô, phủ môi xuống.
Đây là nụ hôn ngọt ngào như thường lệ. Tuy nhiên, khi khóe mắt Quý
Bạch vô tình chạm phải bờ vai trần mảnh mai trắng nõn của Hứa Hủ và
đường nét đẹp đẽ ẩn hiện ở sau lưng, dục vọng bị cảnh xuân sắc này khiêu
khích suốt buổi tối lại cuộn trào khó có thể chịu đựng.
Nụ hôn của Quý Bạch từ từ di chuyển dọc theo gương mặt Hứa Hủ, trượt
xuống cổ cô, anh nói khẽ: “Hứa Hủ, ngồi lên người anh.”
Hứa Hủ rụt cổ về phía sau, né tránh môi lưỡi nóng bỏng của Quý Bạch.
Nếu ở phương diện khác, Hứa Hủ có thể coi là thông minh, nhưng trong
lĩnh vực quan hệ nam nữ, cô thật sự đơn thuần như không thể đơn thuần