Hứa Hủ nghiêm chỉnh chấp hành nguyên tắc “giữ bí mật”. Cô bình thản
ngồi xuống cạnh Quý Bạch, đặt đĩa thức ăn lên bàn nhưng không bảo anh
ăn.
Mạn Mạn cười tươi: “Hứa Hủ tự tay nướng đấy. Mọi người nếm thử đi,
còn ngon hơn đầu bếp chính cống.”
Mọi người đều ngoảnh đầu nhìn, đúng là miếng thịt vàng ươm, màu sắc
tươi ngon, tỏa mùi thơm điếc mũi.
Quý Bạch hết nhìn đĩa thức ăn, lại nhìn cô gái nhỏ đang cúi đầu ở bên
cạnh... Món ăn quả nhiên rất thu hút, khiến anh có một cảm giác khoan
khoái dễ chịu khó diễn tả.
Nhưng Quý Bạch vẫn chưa động đũa, Đại Hồ đã nhanh tay dùng dĩa cắm
một miếng bít tết bỏ vào miệng, vẻ mặt anh ta hơi ngây ngất: “Hứa Hủ, cô
đi học nấu ăn phải không? Ngon quá!”
Thật ra Hứa Hủ không có tài năng bẩm sinh về khoản nấu nướng. Cô chỉ là
có tính tỉ mỉ nhẫn nại, xem một lượt sách dạy nấu ăn nên làm đâu ra đấy.
Hơn nữa, đồ cô vừa nướng đều là món Quý Bạch thích ăn, do đó trước đây
cô từng bỏ công nghiên cứu.
Khi thấy Đại Hồ lại cắm miếng sườn to nhất bỏ vào miệng, lông mày Hứa
Hủ động nhẹ. Lúc này, Triệu Hàn cũng gắp một miếng, hết lời khen ngợi.
Quý Bạch và Hứa Hủ đưa mắt nhìn nhau.
Hứa Hủ vừa định nói, Quý Bạch đã kéo dĩa thức ăn đến trước mặt anh, nửa
cười nửa không nói: “Cô ấy nướng cho các chú ăn đấy à?”
Mọi người đều cười ồ, mặt Hứa Hủ nóng ran. Quý Bạch cầm đũa bắt đầu
thưởng thức mỹ vị, một tay anh thò xuống gầm bàn, lặng lẽ nắm tay Hứa
Hủ.