Còn phải hỏi sao? Chuyến công tác này, anh có đi hay không cũng chẳng
ảnh hưởng đến đại cục. Anh chỉ vì muốn ở bên cô mà thôi.
Quý Bạch cũng chỉ thân mật một lúc cho đỡ nhớ, không bao lâu sau, anh
thả Hứa Hủ về cabin của cô.
Tàu hỏa lắc lư, Hứa Hủ ngủ không yên giấc. Trong lúc mơ mơ màng
màng, cô đột nhiên cảm thấy đoàn tàu dừng lại, bên ngoài cửa sổ vang lên
tiếng bước chân rầm rập. Thỉnh thoảng có người dùng tiếng Miến Điện hét
câu gì đó.
Hứa Hủ và Trần Nhã Lâm lập tức cảnh giác ngồi dậy, kéo rèm cửa sổ quan
sát. Tàu hỏa dừng lại ở một nhà ga nhỏ. Bên ngoài, ánh đèn quân dụng
chiếu sáng như ban ngày. Rất nhiều binh lính tay cầm súng đi lại ở xung
quanh sân ga, ít nhất cũng tới vài chục người.
Tất cả người của tổ trọng án đều đi ra ngoài cabin, đứng ở hành lang tối
om, cảnh giác quan sát động tĩnh bên ngoài đoàn tàu. Hứa Hủ và Quý Bạch
nhìn nhau qua đám đông.
Trên sân ga, binh lính tụ tập ngày càng nhiều, tựa hồ cứ ba bước chân lại
có người đứng gác, bao vây cả đoàn tàu.
Vài phút sau, viên sĩ quan cảnh sát người Miến Điện đi tới.
Tình hình nhanh chóng được làm rõ. Hóa ra bang Kachin tuy do tư lệnh
quân độc lập thống nhất cai quản, nhưng các đội quân bên dưới vàng thau
lẫn lộn, thường dùng vũ lực chọi nhau. Trong thị trấn nhỏ ở phía trước có
hai phe phái xảy ra xung đột, có nhiều khả năng xảy ra đọ súng.
Sĩ quan thuộc quân Kachin đi cùng tổ chuyên án tên là Tisza, là người đàn
ông tầm 27, 28 tuổi có nước da đen thui, mặt mũi sáng sủa. Anh ta thông
qua phiên dịch, vỗ về mọi người: “Xin các vị cứ yên tâm, trên tàu của
chúng ta có lá cờ đại diện tổng tư lệnh, bọn họ không dám mạo phạm. Bây
giờ bọn họ bao vây đoàn tàu, chỉ là hy vọng chúng ta không nhúng tay vào