Quý Bạch đi đến trước cửa cabin của Hứa Hủ, vểnh tai lắng nghe, bên
trong im lặng như tờ. Anh mỉm cười, cô đã ngủ rồi? Cô gái nhỏ luôn luôn
bình tĩnh như vậy, khiến bạn trai như anh chẳng có đất dụng võ.
Thật ra Hứa Hủ vẫn chưa ngủ say, cô chỉ ngủ lơ mơ, một lúc sau lại mở
mắt quan sát tình hình bên ngoài.
Quý Bạch không muốn quấy rầy cô. Anh châm một điếu thuốc, tựa người
vào cửa cabin của cô, ngắm nhìn bầu trời tối đen bên ngoài cửa sổ, bất động
hồi lâu.
Bên ngoài cuối cùng cũng có tiếng súng từ thưa thớt đến dày đặc truyền
tới, ánh lửa đỏ chiếu sáng một vùng trời. Cabin tàu ở sau lưng vẫn vô cùng
tĩnh lặng, tâm trạng Quý Bạch cũng trở nên bình tĩnh. Anh thò tay ra ngoài
cửa sổ, đưa một bao thuốc lá cho một người lính trẻ đang đứng gác dưới sân
ga. Người lính nhe răng cười, hoa chân múa tay với anh. Quý Bạch quan sát
một hồi mới hiểu ý, người lính nói sáng sớm mai sẽ rút quân, bảo anh yên
tâm.
Lúc Hứa Hủ tỉnh dậy vào ngày hôm sau, trời đã sáng hẳn, đoàn tàu chuyển
bánh từ lúc nào. Hai bên đường lác đác xuất hiện nhà dân và nông dân dắt
trâu đi bộ. Trần Nhã Lâm cũng đã trở về, đang nằm ngủ say ở giường đối
diện. Xem ra nguy hiểm hoàn toàn bị loại bỏ.
Hứa Hủ xuống giường đi rửa mặt. Đi qua cabin của Quý Bạch, cô vô thức
đưa mắt về phía anh. Quý Bạch cùng một đồng nghiệp ngồi trên giường ăn
mỳ ăn liền. Anh mỉm cười khi thấy cô.
Đoàn tàu nhanh chóng tới thị trấn Muhba, điểm đến của tổ chuyên án.
“Anh Lỗ” chưa từng xuất hiện ở thị trấn Muhba. Tại sao tổ trọng án lại
chọn nơi này là điểm dừng chân đầu tiên? Nguyên nhân nói ra hơi phức tạp.
Bởi vì đây là nước ngoài, cảnh sát Trung Quốc không có quyền thực thi
pháp luật, chỉ có thể cùng phía Miến Điện triển khai hành động với tư cách