“quan sát viên”. Bọn họ cũng không được mang theo súng ống. Thái độ của
phía cảnh sát Miến Điện hơi tế nhị. Bọn họ cho biết, tội phạm phần lớn là
người Trung Quốc, hơn nữa bọn họ không nắm được chứng cứ phạm tội
của chúng. Vì vậy, bọn họ đồng ý phối hợp với cảnh sát Trung Quốc tiến
hành truy bắt, nhưng với điều kiện tổ chuyên án phải cung cấp trước cho
bọn họ chứng cứ phạm tội.
Do đó, nhiệm vụ quan trọng nhất của tổ chuyên án ở thời điểm hiện tại là
thu thập chứng cứ phạm tội giao cho cảnh sát Miến Điện. Sau đó, phía Miến
Điện sẽ triển khai hành động truy bắt tội phạm.
Tội ác nổi cộm nhất của băng nhóm “anh Lỗ” ở trong nước chính là buôn
bán người. Theo tài liệu do sở cảnh sát Quảng Đông cung cấp, một số lượng
khá đông các cô gái Miến Điện bị đem bán sang Quảng Đông đến từ khu
vực thị trấn Muhba. Vì vậy, tổ chuyên án hy vọng có thể tìm thấy chứng cứ
trực tiếp từ gia đình nạn nhân. Làm vậy cũng có thể tạo động lực lớn cho
cảnh sát Miến Điện, bởi vì nạn nhân đều là người Miến Điện.
Từ nhà ga đến thị trấn còn hai tiếng đồng hồ chạy ô tô. Tisza điều đến một
chiếc xe tải quân dụng, chở tất cả mọi người đến thị trấn. Tiểu đoàn lính
chạy bộ phía trước. Đường núi bùn đất nhấp nhô, mọi người đều ngồi trong
thùng xe phía sau tối mù, không một ai lên tiếng, có người nhắm mắt nghỉ
ngơi.
Quý Bạch ngồi cạnh Hứa Hủ, anh giơ tay bóp trán. Hứa Hủ hỏi nhỏ: “Tối
qua anh không ngủ được à?”
Quý Bạch liếc cô, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Em thì sao?”
“Em cũng tạm.”
“Thế thì được rồi.” Anh nói một câu không đầu không cuối, tựa đầu vào
thành xe ô tô, nhắm nghiền hai mắt. Một lúc sau, đầu anh ngoẹo về một
bên, ngả vào vai Hứa Hủ. Thấy không ai chú ý, Hứa Hủ liền điều chỉnh tư
thế, ngồi thẳng người, để Quý Bạch thoải mái dựa vào cô.