Quý Bạch hạ giọng: “Anh cũng nhớ em.” Ngừng một giây, anh ghé sát mặt
vào màn hình, hôn chụt một cái.
Có đồng nghiệp nhìn thấy cử chỉ của anh, lập tức mỉm cười. Mặc dù đây là
lần đầu tiên làm chuyện này nhưng Quý Bạch cũng không xấu hổ, anh cất
điện thoại, nở nụ cười thản nhiên, cùng bọn họ lên xe ô tô.
Ở đầu bên này, Hứa Hủ ngồi trên chiếc giường sáng trắng bởi ánh nắng
chiếu vào, ngẩn ngơ nhìn điện thoại. Mặt cô hơi tê tê, tim đập thình thịch,
cảm giác giống như nhận được nụ hôn thật sự...
Một lúc sau, Hứa Hủ đi sang cabin bên cạnh, cùng ba cảnh sát hình sự
khác ăn cơm. Đám tội phạm đều tập trung ở toa xe phía sau, binh lính
Kachin cũng không tới nơi này. Mọi người vừa ăn cơm vừa trò chuyện về
vụ án.
Một cảnh sát nói: “Chúng ta truy lùng lâu như vậy mà “anh Lỗ” vẫn chưa
bị bắt, đúng là khốn kiếp thật.”
Mọi người đều im lặng, một cảnh sát có tuổi rít một hơi thuốc lá: “Xem ra
“anh Lỗ” có chỗ dựa vững chắc là quân đội.”
Mọi người ngớ ra, cảnh sát có tuổi giải thích: “Đây là trực giác của tôi. Ở
đất nước như Miến Điện, quân đội có quyền lực rất lớn. Chúng ta giăng
thiên la địa võng mà “anh Lỗ” vẫn có thể trốn thoát, chứng tỏ có người của
quân đội lén giúp cô ta.”
Một cảnh sát khác lên tiếng: “Tôi đồng ý quan điểm của anh. Tôi từng điều
tra tất cả tài khoản ngân hàng của “anh Lỗ”. Mọi người có thể đoán ra
không? Trong tài khoản chẳng có một xu nào, cũng không có dữ liệu tiền
chuyển đến chuyển đi. Vậy tiền cô ta kiếm được đi đâu hết? Tất nhiên, chui
vào túi người đó. Chỉ cần tìm ra người này là có thể bắt được “anh Lỗ”.”
Mọi người đều gật đầu tán thành, Hứa Hủ nhíu mày: “”Anh Lỗ” tin tưởng
người đó như vậy sao?”