Một khi cánh cửa đã hé mở, rất nhiều manh mối ùa vào đầu óc Hứa Hủ
như thác lũ. Cô cầm bút, bắt đầu viết hai chữ “người tình” xuống giấy.
Đúng vậy, đối với “anh Lỗ”, chỉ có mối quan hệ cực kỳ thân thiết, mới có
thể khiến ả tin tưởng đến mức không giữ lại một đồng trong tài khoản. Bọn
họ không cùng quốc tịch, hồ sơ gia đình “anh Lỗ” cũng không phản ánh ả
có người thân ở nước ngoài. Do đó, nhiều khả năng nhất chính là tình nhân.
Vài giây sau, Hứa Hủ lại viết dòng chữ: Tuổi từ 30 đến 40, vẫn còn độc
thân, chưa kết hôn, không có con cái.
Sở dĩ cô có kết luận này là bởi vì, người trẻ tuổi không thể giành được địa
vị và ảnh hưởng trong quân đội. Người tình bí ẩn của “anh Lỗ” cũng không
có khả năng lớn tuổi, đàn ông Miến Điện kết hôn tương đối sớm, hơn nữa
bọn họ rất coi trọng việc truyền nòi giống. Nếu là người đàn ông lớn tuổi, sẽ
có vợ hoặc con cái, “anh Lỗ” không thể tin tưởng hắn một cách tuyệt đối
như bây giờ.
Từ thứ ba là “sức hút”. Trong con mắt một người phụ nữ lợi hại như “anh
Lỗ”, đối phương phải có sức hút đặc biệt, mới có thể khiến ả một lòng một
dạ theo hắn.
Nghĩ đến đây, Hứa Hủ hưng phấn đi đi lại lại quanh cabin chật hẹp. Một
lúc sau, cô lại đặt bút viết hai từ: “Bạo lực, ngược đãi”.
Miến Điện có nhiều thế lực xã hội đen, nhưng thủ đoạn gây án của băng
nhóm “anh Lỗ” là tàn nhẫn nhất. Chúng có rất nhiều hành vi bạo lực không
cần thiết.
Hứa Hủ đã từng xem tư liệu về các vụ án trước đó. Khi bắt cóc nạn nhân,
chúng thường ngược đãi thân thể nạn nhân một cách tàn nhẫn, để tăng sự uy
hiếp. Khi bắt cóc trẻ sơ sinh Trung Quốc đưa qua biên giới, chúng sử dụng
thuốc ngủ, khiến nhiều trẻ sơ sinh lâm vào tình trạng nguy kịch. Thất bại
trong vụ Châu Thành Bác, chúng đặt bom để trả thù. Dù Châu Thành Bác
thoát khỏi vụ nổ, cũng sẽ bị đám côn đồ đợi ở bên ngoài đánh chết.