“Tổng tư lệnh yêu cầu tôi xin lỗi cô.” Hắn nhìn cô chằm chằm, cất giọng
từ tốn, ngữ khí hơi châm biếm.
Hứa Hủ: “Ờ, anh cứ tiếp tục.”
Phản ứng của cô khiến Po ngớ ra trong giây lát, gương mặt hắn để lộ ý
cười khó đoán biết: “Tôi xin lỗi.”
Hứa Hủ gật đầu: “Hy vọng sau này sẽ không xảy ra sự việc tương tự.”
Po quay người bỏ đi, đến cửa cabin, hắn dừng bước. Trên gương mặt lạnh
lùng của hắn, ánh mắt như phủ lớp băng: “Sinh mạng của binh sĩ thuộc về
tôi. Nếu xảy ra chuyện tương tự, tôi vẫn lấy mạng như thường lệ.”
Hứa Hủ dõi theo bóng lưng đã đi xa của hắn: “Khoan đã.”
Po dừng bước, quay đầu nhìn cô.
“Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh.” Hứa Hủ nói.
Trên gương mặt Po lại xuất hiện ý cười chế giễu. Hứa Hủ lập tức chuyển
đề tài: “Tôi nói với anh câu này, là vì cục phó Tôn cũng gọi điện cho tôi.
Cục phó Tôn và tổng tư lệnh của các anh có nhắc đến anh. Cục phó Tôn còn
nói với tôi một câu: Trăn vàng tuy hung hãn nhưng cũng có nguyên tắc và ý
chí vô cùng kiên định. Câu này để lại nhiều suy ngẫm cho tôi. Tướng quân
Po, tôi vẫn không tán thành cách làm của anh, nhưng tôi có thể hiểu lập
trường của anh. Tôi hy vọng từ nay về sau, mỗi khi chuẩn bị giết người, anh
hãy suy nghĩ kỹ rồi mới hành động.”
Po nhìn Hứa Hủ chằm chằm: “Tôi rất không thích biệt hiệu “Trăn vàng”
mà tư lệnh đặt. Nhưng cách giải thích của cục phó các cô khá thú vị.”
Nói xong, Po lập tức bỏ đi. Hứa Hủ nhíu chặt lông mày.
Lúc mới vào Miến Điện, Quý Bạch từng hỏi quan chức phía Miến Điện,
nhưng không ai biết đến biệt hiệu “Trăn vàng”. Hứa Hủ từng suy đoán, rất