Nghe câu hỏi của cô, một đồng nghiệp mỉm cười trêu chọc: “Chẳng phải
cô là chuyên gia phác họa chân dung và tâm lý tội phạm sao? Nghe nói lần
trước chính cô bắt được tội phạm của vụ án lưỡi dao? Không tồi! Nếu cô có
thể phác họa chân dung của kẻ đứng đằng sau “anh Lỗ”, chúng ta sẽ có thể
trực tiếp đi bắt người.”
Mọi người đều cười ồ lên. Hứa Hủ lắc đầu: “Manh mối ít quá, đến chân
dung sơ bộ cũng khó có thể hoàn thành.”
Mặc dù nói vậy nhưng sau khi trở về cabin của mình, Hứa Hủ nằm trên
giường nghĩ ngợi. Những ngày này, cô luôn bận rộn ở thành phố Maija,
trong đầu toàn là hồ sơ về mấy chục tên tội phạm, làm gì có thời gian nghĩ
đến “anh Lỗ” và người đứng sau chống đỡ cho ả. Hôm nay được rảnh rỗi,
lời nói của những người cảnh sát hình sự đã gợi mở mạch suy nghĩ của cô.
Hứa Hủ cầm giấy bút, viết ra manh mối vụn vặt ở trong đầu. Một lúc sau,
cô vẫn mờ mịt, không tìm ra đầu mối. Vừa ngẩng đầu, Hứa Hủ liền nhìn
thấy điện thoại di động trên bàn. Nhớ tới Quý Bạch, cô bất giác mỉm cười.
Chiếc bút trong tay cô chuyển động theo ý nghĩ của bộ não, ngay lập tức
viết mấy chữ “Quý Bạch” và “anh ba” lên tờ giấy.
Hứa Hủ định thần, tiếp tục nghĩ đến vụ án. Nhưng khi nhìn thấy từ “Quý
Bạch” trên tờ giấy, đầu óc cô chợt vụt qua một tia sáng, cô lập tức ngẩn
người.
Nhờ Quý Bạch, Hứa Hủ đột nhiên nghĩ ra một vấn đề. Tuy cô chẳng biết
nhân vật thần bí là ai, nhưng “anh Lỗ” và hắn có quan hệ mật thiết. Do đó,
cô có thể thông qua “anh Lỗ” phân tích con người này.
“Anh Lỗ” là người thận trọng, kín đáo, thậm chí có ý chí rất nhẫn nại. Ả
hoàn toàn đặt lợi ích lên hàng đầu, trong nước cũng có băng nhóm tội phạm
độc lập. Phải là một nhân vật như thế nào mới có thể khiến trùm xã hội đen
như “anh Lỗ” cúi đầu xưng thần, tin tưởng tuyệt đối?