Ý cười trên khóe miệng Po càng sâu hơn, hắn chống hai tay xuống mặt
bàn, nhổm người, gương mặt góc cạnh ghé sát Hứa Hủ, vết sẹo đỏ mờ hiện
ra ngay trước mắt cô. Hứa Hủ chau mày ngả người về phía sau: “Anh muốn
làm gì?”
“Người Trung Quốc rất hay nói khoác, xem ra cô cũng chẳng có gì đặc
biệt.” Po không kiêng dè khích bác Hứa Hủ: “Cảnh sát Trung Quốc đều vô
dụng như cô sao?”
Hứa Hủ nhìn hắn chằm chằm, không lên tiếng, ngón tay bên phải của cô
gõ nhẹ xuống mặt ghế. Po nhẫn nại chờ đợi. Gõ một lúc, Hứa Hủ thu tay về,
nói: “Anh không cần khích tôi. Đối với tôi, phân tích anh chẳng phải là việc
khó khăn.”
Po lại tựa người vào thành ghế, bật cười thành tiếng. Cười xong, hắn mở
ngăn kéo, lấy một khẩu súng nhỏ màu đen rất tinh xảo đưa cho Hứa Hủ:
“Nếu cô phân tích đúng, tôi sẽ tặng khẩu súng này cho cô. Từ nay về sau,
bất cứ lúc nào cô tới Miến Điện, “Trăn vàng” tôi đều là bạn của cô.”
Tặng khẩu súng cho cô? Đây là hành động thăm dò của hắn?
Hứa Hủ ngẩng đầu, ánh mắt cô lướt qua mặt bàn: “Trung Quốc quản lý
súng ống rất nghiêm ngặt, tôi nhận cũng vô dụng. Nếu tôi nói đúng, anh hãy
tặng tôi cái này.”
Cô chỉ tay vào một bông hoa bằng gỗ, lặng lẽ nằm ở góc bàn. Từng lớp
cánh hoa nở rộ, hoa văn dày đặc và tinh xảo, nhưng cũng toát ra vẻ tùy ý và
thô kệch.
Po đưa mắt nhìn: “Tại sao cô lại muốn cái đó? Nó không đáng giá là bao.”
Tất nhiên có nguyên nhân, bởi vì bông hoa này là do anh đẽo gọt. Đằng
sau vẻ bình thường, nó ẩn giấu sự cuồng bạo và phức tạp, rất phù hợp với
nội tâm của anh.