“Nghe nói cô là chuyên gia tâm lý học, có thể đoán trước thân phận tội
phạm?”
Hứa Hủ ngồi ngay ngắn như thường lệ, chân nọ nhẹ nhàng vắt lên chân
kia, hai tay đặt lên đầu gối, lặng lẽ nhìn Po.
Tại sao? Tại sao chỉ trong chớp mắt, hắn đột nhiên nghi ngờ cô? Hoài nghi
cô đã biết thân phận của hắn?
Hứa Hủ không nghĩ ra nguyên nhân. Nhưng cô biết rõ mục đích của Po khi
gọi cô đến nơi này. Hắn đang thăm dò cô. Bởi vì nếu xác nhận sự thật, chỉ e
hắn đã giết cô. Hơn nữa, với tính cách tự phụ một cách cực đoan của Po,
chắc hắn khó có thể tin, hắn che giấu thân phận kỹ như vậy, sao có thể bị
người khác dễ dàng vạch trần?
Do đó, cô tuyệt đối không thể để lộ bất cứ sơ hở.
Nghĩ đến đây, Hứa Hủ hoàn toàn bình tĩnh. Cô lên tiếng: “Ai nói với anh,
tôi là chuyên gia phân tích tâm lý?” Sắc mặt Po hơi thay đổi, nhưng Hứa Hủ
thản nhiên hỏi tiếp: “Là Tisza hay cục phó của chúng tôi?”
Lúc này, bờ môi dày của Po mới nhếch lên, hắn nhìn cô bằng ánh mắt
thích thú: “Là ai cô không cần biết. Tôi chỉ có hứng thú một chuyện, cô có
kết luận gì về tôi?”
Hứa Hủ quan sát đôi mắt của hắn. Đôi mắt này khác hoàn toàn đôi mắt của
bất cứ người nào cô từng gặp. Đôi của hắn rất đen, sắc bén, ở đáy mắt sâu
thẳm tựa hồ là một vùng chết chóc. Đó là ánh mắt của một kẻ từng giết
nhiều người, nên đằng sau vẻ bề ngoài bình tĩnh ẩn giấu tia cực kỳ lạnh lẽo.
Tim Hứa Hủ đập nhanh. Yên lặng một lúc, cô cất giọng không mấy khách
khí: “Anh cảm thấy rất thú vị? Xin lỗi, nghề nghiệp của tôi không phải để
làm trò vui, mà dùng vào việc phá án.”