Hứa Hủ trả lời: “Người Trung Quốc có một từ gọi là “nhãn duyên”, có
nghĩa là chỉ nhìn qua cũng cảm thấy có duyên. Đối với anh, bông hoa này là
vật trang trí bình thường, nhưng tôi cảm thấy nó rất có khí phách.”
Trên gương mặt Po xuất hiện ý cười khó đoán biết, hắn cầm bông hoa,
ném vào lòng Hứa Hủ: “Cô có thể bắt đầu rồi.”
Trong lúc Hứa Hủ và Po mặt đối mặt, Quý Bạch ngồi trên một chiếc máy
bay trực thăng, nhanh chóng bay vượt qua rừng núi ngút ngàn, tiến về
phương hướng đoàn tàu hỏa đang di chuyển.
Tuy tất cả vẫn chỉ là nghi ngờ, không có chứng cứ cụ thể, nhưng do thái độ
kiên quyết của tổ chuyên án, hai nước Trung Miến đồng ý cử cảnh sát đặc
nhiệm và quân đội cùng ngăn chặn đoàn tàu hỏa với điều kiện không được
có bất cứ hành động nguy hiểm nào.
Quý Bạch nhìn ra đám mây lơ lửng ngoài cửa sổ, máy di động trong lòng
bàn tay anh hơi ấm nóng.
Đoàn tàu hỏa đã ra khỏi vùng núi, sóng điện thoại được khôi phục. Tổ
chuyên án đã liên lạc với những người cảnh sát hình sự khác trên tàu hỏa,
bàn bạc về công tác chuẩn bị nội công ngoại kích. Chỉ có điện thoại của
Hứa Hủ tắt máy. Đồng nghiệp ở trên tàu nói, Hứa Hủ bị Po mời đi “nói
chuyện”. Người cảnh sát có tuổi viện cớ họp bàn, muốn đưa Hứa Hủ trở về,
nhưng binh sĩ của đối phương cho biết, tướng quân Po không hy vọng bị
quấy rầy.
Để tránh đánh rắn động cỏ, bọn họ chỉ có thể án binh bất động.
Lại đọc tin nhắn cuối cùng cô gửi cho anh, trong lòng Quý Bạch nhói đau.
Hứa Hủ, Hứa Hủ!
Điện thoại di động của Hứa Hủ không có tín hiệu, là bởi vì, ngay sau khi
nhận được tin nhắn của Quý Bạch, cô lập tức xóa đi, đồng thời tắt máy, để